Vợ chồng tôi đều 40 tuổi, không còn trẻ, cũng chưa già. 16 năm hôn nhân khiến tình cảm vợ chồng không còn nồng nhiệt như xưa nhưng vẫn ổn.
Tính tôi hài hước, thích nhẹ nhàng, còn vợ tôi hơi đanh đá. Cô ấy quý ai thì rất quý, ghét ai thì như muốn xúc đất đổ đi. Vậy nên, các bà, các chị hàng xóm cũng ngại, ít giao lưu với nhà tôi.
Đối diện nhà tôi là ngôi nhà cho thuê. Người thuê là một cô gái tầm 30 tuổi, khá xinh đẹp. Cô ấy làm phục vụ ở nhà hàng. Vợ tôi không thích cô ấy, luôn nói rằng nhìn đã biết là kiểu phụ nữ làm công việc không đàng hoàng, chỉ giỏi quyến rũ và moi tiền đàn ông.
Một dạo, mẹ vợ ở quê ốm nặng, vợ tôi xin nghỉ phép một tuần về chăm bà. Hôm đó là Chủ nhật, các con xin đi chơi với bạn, tôi ở nhà một mình. Bất ngờ cô hàng xóm sang nhà tôi, nhờ khoan hộ cái đinh trên tường để treo ảnh.
Tôi nghĩ, đó vốn không phải việc phụ nữ quen làm nên nhiệt tình sang giúp. Không ngờ, cô ấy một mực mời lại ăn cơm trưa vì biết tôi ở nhà một mình.
Thấy hàng xóm nhiệt tình, từ chối mãi cũng khó nên tôi nhận lời. Mới gặp lần đầu, cô ấy đã trò chuyện thoải mái, thân tình. Cô ấy xóa tan mọi khoảng cách đáng lẽ cần có giữa hai người.
Những ngày sau đó, cô ấy tiếp tục nhờ tôi việc nọ, việc kia. Tuy biết là cô ấy kiếm cớ, tôi vẫn thấy vui. Cô ấy ăn nói khéo léo, nhẹ nhàng, luôn miệng khen tôi, khen vợ tôi tốt số.
Người ta vẫn nói: "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai", thực ra đàn ông cũng rất thích nghe những lời dịu ngọt. Thật tiếc, những lời nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy vợ tôi lại không có. Vậy nên, tôi bỗng nhiên bị cô hàng xóm thu hút, nảy sinh chút cảm tình.
Hôm ấy, vợ tôi gọi điện nói ngày mai lên. Tôi tiện miệng kể với cô hàng xóm. Tối ấy, cô ấy mời tôi sang uống trà, tâm sự về cuộc đời mình, về nghề phục vụ nhà hàng lắm nỗi buồn vui lẫn dị nghị.
Vì không được học hành đến nơi đến chốn, hoàn cảnh khó khăn nên cô ấy sớm vào đời mưu sinh. Có vài người đàn ông từng nói yêu thương nhưng lại e ngại công việc và nhân phẩm của cô ấy mà rời đi.
Nghe những lời cô ấy nói, tôi bỗng thấy mủi lòng xúc động, quên mất rằng cô ấy đã đứng trước mặt với dáng vẻ vô cùng quyến rũ. "Em trở thành đàn bà năm 18 tuổi, nhưng em lên giường với họ đều vì tiền. Anh là một trong số ít khiến em có xúc cảm. Nếu anh không chê…".
Tôi đã không đủ tỉnh táo để chối từ lời mời gọi ấy. Thậm chí, trong đầu còn nhanh chóng nghĩ: Những cô gái làm nghề nhạy cảm như cô ấy, việc "thân mật" với đàn ông là bình thường. Từ chối một phụ nữ trong tình huống này thật không dễ dàng, thôi coi như "đổi gió".
Sau đêm hôm ấy, chúng tôi quay trở về tình trạng như trước kia, gặp nhau chỉ gật đầu chào. Chuyện đã xảy ra, tôi coi như cuộc vui khiến hai người đều thoải mái. Thỉnh thoảng chợt nghĩ đến, tôi thoáng sợ hãi. Nếu vợ tôi biết chuyện này, cả đời tôi sẽ không còn yên ổn.
Một sáng, tôi vừa bước chân ra khỏi cổng để đi làm thì chạm mặt em hàng xóm. Hình như cô ấy cố tình quét cổng để chờ tôi. Cô ấy nói nhỏ, đủ để tôi nghe: "Trưa nay, em chờ anh ở quán cà phê đối diện cơ quan anh nhé, em có chuyện quan trọng muốn nói".
Trên đường đi làm, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi và cô ấy có chuyện gì quan trọng? Hay cô ấy có việc gì cần nhờ vả? Sau những chuyện đã xảy ra, tôi không thể tỏ ra như không quen biết cô ấy được. Thôi thì cứ gặp cô ấy mới biết có chuyện gì.
Giờ nghỉ trưa, tôi sang quán cà phê, cô hàng xóm đã ngồi chờ sẵn. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, cô ấy rút từ trong túi ra một tờ giấy đặt lên bàn.
Tôi tò mò cầm lên, thấy đó là tờ phiếu khám thai, trong đó ghi rõ tên tuổi cô ấy và một cái thai đã 6 tuần tuổi. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang không hiểu. Cô ấy ngắn gọn: "Con của anh đấy".
Tôi như rơi xuống vực thẳm của bất ngờ và sợ hãi. Không thể nào chỉ một lần "thân mật", cô ấy đã mang thai được. Với lại với nghề nghiệp của cô ấy, chắc gì cha đứa bé đã là tôi. Tất nhiên, tôi không nói ra suy nghĩ này, chỉ hỏi một cách ngây ngốc: "Giờ em định thế nào?".
Cô ấy bảo sẽ sinh đứa bé. Cô ấy nhiều tuổi rồi, khó kiếm một người yêu thương mình thật lòng. Đứa trẻ đến với cô ấy như duyên trời định, cô ấy nhất định sẽ không từ bỏ. Cô ấy muốn tôi phải có trách nhiệm. Từ nay về sau, tôi phải chu cấp tiền cho cô ấy để dưỡng thai, nuôi dưỡng đứa trẻ.
Nếu tôi đồng ý như vậy, cô ấy sẽ không tiết lộ chuyện này với ai. Ngược lại, cô ấy sẽ gặp vợ tôi, sau đó mọi chuyện thế nào thì kệ thế ấy. Mồ hôi lưng tôi túa ra theo từng lời cô ấy nói. Hình như tôi đã "mắc bẫy" do cô ấy giăng ra.
Nếu vợ tôi biết thì gia đình nát tan. Còn nếu giấu giếm, chu cấp nuôi con riêng cũng không chắc bí mật được mãi. Tôi cảm thấy thật sự bế tắc, nhìn quanh đều thấy ngõ cụt, đường cùng.
Theo Dân trí