Kiểm định xong xe của tôi, vẫn còn xe của vợ sẽ hết hạn kiểm định vào ngày 14/3, cho nên đang quen thuộc trung tâm đăng kiểm Cầu Giấy, tôi quyết định lại đến đó làm, dù có mất thời gian chút cũng được.
Tôi không thể đi ra đường vì rủi ro bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ mà giấy chứng nhận kiểm định hết hạn. Viện lý do cả Hà Nội giờ còn có vài trung tâm hoạt động nên không có thời gian đi làm thủ tục này chắc cũng không ai nghe. Cho nên, tốt hơn hết cứ làm cho chuẩn chỉnh. Mất 2 ngày đợi chờ cũng chấp nhận.
Đã có kinh nghiệm lần một, nên tầm 14h thứ 2 ngày 6/3, tôi đã mang xe đến trung tâm đăng kiểm Cầu Giấy. Lần trước cũng giờ này tôi xếp thứ 12, còn lần này vệt xếp xe đã kéo vào tít tận đường Láng. Có khoảng hơn 100 xe phía trước tôi. Nản, nhưng không thể thua. Tôi tự nhủ, mai mà xong việc thì quá tốt, còn nếu không được thì sang 8/3 cũng không sao.
Hỏi mấy bạn xếp hàng quanh tôi cũng y hệt. Có người đi lại vài lần và lần này quyết kiên trì lấy bằng được chứng nhận kiểm định.
Tầm 17h30, thấy hàng lối xếp xe cơ bản đã ổn định, tôi quyết định về nhà. Lần này không cần ngủ đêm trên xe nữa. Cứ ngủ nhà cho khỏe, mai ra vẫn được mà.
Khoảng 5h30 sáng 7/3 tôi lại có mặt tại trung tâm đăng kiểm Cầu Giấy. Đợi đến hơn 7h, xe bắt đầu nhúc nhích. Cứ thế loanh quanh độ 20 phút nổ máy, xe tôi tiến lên được một đoạn ngắn. Mấy anh gần xe tôi đều phấn khởi ra mặt.
Quả thật cuộc đời con người ta từ lúc sinh ra đến lúc chết đi có khá nhiều niềm vui, nỗi phấn khởi. Nhưng những ai chưa đi đăng kiểm xe vào thời điểm này sẽ không hình dung ra nỗi phấn khởi của cánh chầu trực chúng tôi đợi đến lượt được kiểm định và biết chắc là sẽ được thôi. Mọi sự ca thán, than phiền về nhà nước biến đi đâu cả. Công nhận là nhân viên trung tâm Cầu Giấy làm khá nhanh. Trước tôi chỉ còn độ 40 xe.
Tôi dự tính độ 14h hoặc 15h là đến lượt. Vợ và con gái gọi điện hỏi, tôi đều trả lời chắc chắn sẽ xong vào buổi chiều.
Nhưng quả là chẳng ai ngờ. Mọi suy tính, mọi ước muốn, mọi sự phấn khởi biến mất vào tầm 11h30. Thấy phía trên bỗng ồn ào, tôi chạy lên thì thấy ngay mấy chiến sỹ công an. Ôi, cái sự mình viết trong bài trước bỗng ập luôn xuống trung tâm này. Cơ quan công an vào tạm đình chỉ hoạt động.
Mấy bác, mấy anh đã đỗ xe sát vạch, chỉ đợi lệnh là đưa vào vị trí kiểm định mới đau. Mình xếp thứ mấy chục đã đau, nhưng mấy bác này đau hơn nhiều. Xong việc đến nơi còn hỏng. Trình bày, nói khó, xin thông cảm đều không suy chuyển quyết định tạm dừng hoạt động.
Viễn cảnh cả Hà Nội từ 31 trung tâm bị đóng cửa, dừng hoạt động xuống còn 11 trung tâm, rồi lại xuống 8, 7 trung tâm đã trở thành sự thực. Cứ kiểu này, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn 1 hoặc 2 trung tâm được phép hoạt động.
Tôi quay ra, ngồi thần trong xe một lúc lâu, rồi lặng lẽ ra về, trong khi đa số mọi người xung quanh vẫn chưa chuyển động. Chắc họ vẫn bàng hoàng, không tin chuyện dừng hoạt động lại rơi đúng vào lúc này.
Về nhà trong tâm trạng buồn chán, chẳng biết than thở cùng ai. Mai không biết đưa xe đi đâu kiểm định đây. Chẳng lẽ cứ thế này mãi sao!