Cô gái Sài Gòn làm dâu phố cổ Hà Nội
Sinh ra ở TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1967) vốn quen với cuộc sống và thời tiết nắng nóng quanh năm. Thế nên năm 1994, khi bà theo chồng là ông Trần Việt Hùng (SN 1959) ra Hà Nội, cảm giác bỡ ngỡ và lo sợ bủa vây.
Không quen với cái lạnh mùa đông lại không có người thân bên cạnh, bà Mai luôn tự hỏi mình phải sống thế nào, phải làm sao thích nghi và quên đi nỗi nhớ quê hương?
Bà Mai và ông Hùng vốn là đồng nghiệp cùng cơ quan ở TP.HCM. Cả hai nảy sinh tình cảm và bà quyết định ra Hà Nội làm dâu Bắc.
Người con gái 27 tuổi vừa bước chân vào hôn nhân lại phải sống xa gia đình cả nghìn kilomet. Cứ nghĩ đến chuyện đối nhân xử thế, mối quan hệ với nhà chồng và mẹ chồng, bà Mai lại bồn chồn.
Bà kể, khi đó ai cũng nói lấy được chồng phố cổ Hà Nội là sướng lắm, may lắm nhưng bà không biết và cũng không quan tâm. Bà theo chồng ra Hà Nội là bởi tiếng gọi của tình yêu. Bà chỉ biết, ngày mới ra Bắc, không quen thức ăn, khẩu vị không hợp, bà sút cân trầm trọng, người gầy rộc, xanh xao. Mỗi mùa đông đến, bà phải mặc rất nhiều áo ấm, như quấn chăn ra đường.
May thay, cuộc sống làm dâu của bà an nhàn, thoải mái, bố mẹ chồng yêu thương, quý mến. Gia đình chồng có hai anh em. Cô em chồng rất yêu thương, quan tâm chị dâu.
Mẹ chồng biết con dâu chịu thiệt thòi khi lấy chồng xa, nhớ bố nhớ mẹ nên lúc nào cũng động viên, an ủi hết lòng. Nhờ tình cảm của chồng và sự quý mến của gia đình chồng, bà Mai vượt qua được nỗi nhớ gia đình, quen và thích nghi với cuộc sống ở Hà Nội.
“Thời gian đầu ra Hà Nội, công việc chưa có, mẹ chồng cho vợ chồng tôi quản lý cửa hàng băng đĩa ở 36 Hàng Cá. Công việc bận rộn từ sớm đến 12h đêm nên tôi cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà. Mẹ lúc nào cũng động viên tôi cố gắng làm việc, chăm sóc và quan tâm tôi rất nhiều”, bà Mai chia sẻ.
Bà kể, ngày mang bầu và sinh con đầu lòng, mẹ chồng vào viện chăm bẵm, mang cơm, để ý tới con dâu và cháu từng ly từng tí. “Mẹ bảo, con lấy chồng xa, không có người lo lắng, chỉ có nhà chồng để dựa vào, mẹ không quan tâm con thì quan tâm ai. Con cứ yên tâm ăn uống, chăm sóc bản thân mình”, bà Mai nhớ lại. Những câu nói của mẹ chồng khiến người con dâu xa nhà được an ủi, bớt tủi phận.
Vì thế suốt 30 năm làm dâu phố cổ, con dâu chưa từng mâu thuẫn với mẹ chồng. Bà biết ơn người mẹ chồng luôn yêu thương, coi mình như con gái.
“Mẹ chồng tôi hiện 88 tuổi nhưng rất minh mẫn. Mỗi lần em chồng gửi thuốc bổ ở nước ngoài về, mẹ không để cho mình mà luôn san ra rồi đưa cho con dâu một nửa. Tình cảm của mẹ khiến tôi rất xúc động”, bà chia sẻ. Đáp lại tình cảm của mẹ chồng, con dâu cũng thường xuyên mua thuốc bổ, quà cáp và để ý sức khỏe giúp mẹ yên tâm tuổi già.
Lập nghiệp ở quê chồng với món ăn đặc sản
Sinh ra ở TP.HCM, mẹ đẻ làm nghề bán bún bò nhiều năm, bà Mai sớm học được bí quyết gia truyền của gia đình. Từ năm 13 tuổi, bà đã phụ mẹ bưng bê và học được cách nấu nướng từ mẹ.
“Sau này, khi đi làm, tôi thường nấu bún bò Huế cho các đồng nghiệp ở công ty ăn. Mọi người ăn rồi tấm tắc khen, nói tôi nấu còn ngon hơn ngoài hàng. Một số đồng nghiệp động viên tôi mở quán bún bò, khẳng định có thể cạnh tranh tốt với thị trường”, bà Mai chia sẻ.
Năm 2002, khi cửa hàng băng đĩa mẹ chồng trao cho vợ chồng bà Mai trông coi không làm ra tiền, bà bàn với chồng mở quán bún bò Huế. Quán ăn sạch sẽ, hợp khẩu vị nhiều người nên khách đến rồi quay lại thường xuyên. Bên trong quán chỉ đặt được 6 bàn nên bà luôn phải kê thêm bàn nhỏ ở ngoài để khách có chỗ ngồi ăn.
Quán cũng thu hút rất nhiều khách nước ngoài ghé thăm. Có khách ăn xong còn quay, chụp lại hình ảnh và giơ tay ra hiệu món ăn rất tuyệt. Hình ảnh đó khiến bà Mai như được tiếp thêm năng lượng để nỗ lực mang đến món ngon cho thực khách.
Chia sẻ về bí quyết để có món bún bò Huế ngon, bà Mai thành thật, bản thân chỉ làm nước dùng theo công thức gia truyền và nêm nếm sao cho vừa khẩu vị. Hơn nữa, để biết món ăn của mình có thực sự ngon hay không, bà luôn lấy ý kiến của khách để biết cái được và chưa được, từ đó rút kinh nghiệm. Nhiều lần bà đi ăn thử các quán ngon ở Hà Nội để cảm nhận và so sánh, rút ra những bí quyết cho riêng mình và ngày càng hoàn thiện món ăn.
Ngày trước, phải đun bếp than nên việc nấu nướng khá vất vả. Hiện tại tất cả được thay bằng bếp điện nên công việc cũng nhàn hạ hơn. Các nguyên vật liệu bà đều đặt ở các mối quen, có kiểm định chất lượng, được mang tới vào mỗi buổi sáng sớm. Mỗi ngày, 5h sáng bà dậy chuẩn bị mọi thứ, 6h30 bắt đầu mở hàng. Việc buôn bán sẽ kết thúc lúc 14h30. Các nhân viên đều được bà chỉ dạy cách làm, chan bún sao cho chuẩn.
Hiện, quán bún bò Huế ở phố Hàng Cá là nguồn thu nhập chính của gia đình vì chồng bà đã nghỉ hưu. Chia sẻ với PV, bà Mai cho biết, hơn 20 năm gắn bó với bún bò, bà chỉ nghĩ ngày nào đó sức khỏe không đủ mới về nghỉ ngơi. Các con của bà đều theo học ngành thiết kế, nên bà không biết sau này các con có tiếp quản nghề của mẹ hay không.
Nhiều năm làm dâu Hà Nội, bà Mai đã yêu thương, gắn bó với mảnh đất này. Bà coi đây là quê hương thứ hai của mình. Người thân ở TP.HCM không còn nhiều, bố mẹ đều đã mất nên nơi nương tựa của bà chính là gia đình chồng.
Nói về điều mong mỏi nhất trong tương lai, bà chia sẻ: "Bao năm xa quê, tôi biết ơn gia đình chồng đã mang lại cho mình tình yêu thương và mái ấm thực sự, để người làm dâu xa nhà như tôi bớt cô quạnh. Hiện giờ, tôi chỉ mong những người thân yêu của mình có sức khỏe, cửa hàng ổn định, con cái ngoan ngoãn. Nếu được như vậy thì cuộc sống của tôi viên mãn quá rồi".