Chồng tôi đang làm cho một công ty xây dựng ở Hà Nội. Còn tôi ở nhà nội trợ, chăm con và kinh doanh online. Hai con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Gia đình 4 người chúng tôi cứ như vậy sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Sau 10 năm dành dụm, giữa năm ngoái chúng tôi mua được một căn nhà ở quận trung tâm thành phố. Vừa chuyển về nhà mới thì mẹ chồng đòi lên ở cùng chúng tôi. Bà bảo bây giờ già rồi, phải sống gần con trai duy nhất để sau này còn có người chăm sóc. Bà quyết tâm bỏ mặc bố chồng tôi một mình ở quê để lên thành phố.
Bà bắt ông bán một phần đất đang ở để có tiền mang lên cho con trai. Trước mặt tôi, bà đưa cho chồng tôi 200 triệu và nói: “Đây là tiền dưỡng già của mẹ, mẹ đưa tất cả cho con, để các con chăm sóc mẹ từ nay về sau. Mẹ không ăn bám gì các con đâu nhé”.
Có thêm bà ở chung tôi đỡ được rất nhiều việc như đưa đón con đi học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… Tuy nhiên, cảnh mẹ chồng nàng dâu ở nhà cả ngày, "ra đụng vào chạm" là điều không tránh khỏi. Dù tôi vẫn luôn ý thức mình là phận dâu con, không bao giờ dám cãi lại mẹ chồng, nhưng bà lại làm những điều tôi không ngờ tới.
Dịp cuối năm, việc buôn bán của tôi không thuận lợi, nhiều đơn hàng bị mối “bỏ bom” khiến tôi phải đền cọc cho khách khá nhiều. Chồng tôi cũng gặp khó khăn trong công việc. Sếp mới điều chuyển cháu gái của ông vào thay vị trí của chồng tôi, đẩy anh sang làm việc khác không phù hợp với chuyên môn.
Áp lực từ công việc nên nhiều lúc chúng tôi không kiềm chế được cảm xúc, xảy ra tranh cãi với nhau. Những tưởng đó là điều bình thường trong cuộc sống như nhiều gia đình khác, nhưng mẹ chồng tôi lại không cho là như vậy.
Mỗi lần thấy chúng tôi giận dỗi, cãi nhau là bà liên tục xui con trai li hôn: “Bỏ vợ đi, đằng nào vợ mày cũng không đẻ nữa đâu. Mẹ có tiền, để mẹ kiếm con dâu mới đẻ cháu trai cho mẹ”; “Mẹ chăm bọn trẻ quen rồi. Li hôn đi rồi mẹ con bà cháu mình sống riêng cho thoải mái”; “Không ở được với nhau thì viết đơn đi, cháu để mẹ nuôi. Tiền mẹ có giờ dư sức nuôi được hết”...
Tôi cứ tưởng bà giận các con nên nói vậy cho hạ hỏa. Nhưng một hôm tôi đi chợ, bác hàng xóm gọi lại hỏi thăm. Bác bảo: “Vợ chồng cháu định li hôn ah? Bác thấy bà Tâm (mẹ chồng tôi) nói hai đứa cháu sống không hợp nhau. Bà ấy còn nhờ người mai mối cái Hoa chủ tiệm vàng đầu ngõ cho chồng cháu đấy”.
Quá thất vọng khi biết mẹ chồng đối xử với mình như vậy, tôi hẹn chồng ra quán cà phê nói chuyện. Anh thừa nhận có lần mẹ đã nói với anh việc đó. Theo bà, cô Hoa bán vàng đầu ngõ tuy có hơi quá lứa một chút nhưng làm ăn kinh doanh phát đạt, chẳng bao giờ phải lo “chạy ăn từng ngày từng bữa” giống như chúng tôi.
“Nhưng anh không bao giờ rời bỏ em và các con đâu. Em yên tâm”, chồng tôi khẳng định. Rồi anh bày cách để dẹp việc mẹ chồng tôi hay xui con trai bỏ vợ mà không làm mất lòng bà.
Vài hôm sau, chúng tôi xảy ra tranh cãi từ một chuyện rất nhỏ. Tôi cằn nhằn anh cứ vứt quần áo bừa bãi, không cho vào giỏ để mang giặt. Anh lớn tiếng trách tôi ở nhà mấy việc cỏn con ấy mà cũng không làm được. Lời qua tiếng lại, anh tuyên bố: “Thôi, không ở được với nhau thì giải tán”.
Mẹ chồng tôi lúc ấy được đà đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế là tôi theo kế hoạch, xin phép về nhà ngoại sống một thời gian. Thực chất, tôi tới ở tạm tại phòng trọ gần công ty mà chồng tôi vừa thuê hôm qua.
Thế mà tôi ở ngoài sắp hết tháng vẫn chả thấy anh và mẹ tới gọi về nhà như kế hoạch đã bàn trước đó. Cô hàng xóm kể, mẹ chồng tôi rêu rao khắp xóm rằng tôi bỏ nhà đi theo người khác. Bức xúc, tôi quay về nhà chất vấn chồng. Anh dửng dưng trả lời: “Anh là con duy nhất của mẹ, anh không thể làm trái lời mẹ được”.
Mẹ chồng tôi bảo: “Từ khi về nhà này, cô chỉ ở nhà ăn bám con tôi. Tôi có đầy đủ bằng chứng về việc cô bỏ chồng bỏ con đi cả tháng không về nhà rồi. Bây giờ li hôn đi, cô không đủ tư cách nuôi con”.
Quá thất vọng khi biết mình đã sập bẫy của mẹ chồng, lại càng không ngờ chồng “lật mặt” nhanh như vậy. Họ ủ âm mưu bắt tôi li hôn, chiếm đoạt ngôi nhà vợ chồng tích cóp bao năm mới mua được. Họ nghĩ rằng tôi sẽ thất thế mà ra đi tay trắng.
Có lẽ mẹ con họ không ngờ tới một điều, quá trình bán hàng gần 10 năm qua tôi đã tích cóp được một số tiền không nhỏ. Tôi đồng ý để lại căn nhà cho chồng tôi với điều kiện tôi cùng 2 con sẽ ra đi.
Với những người bạc tình, tôi quyết tâm ra đi không níu kéo, không bi lụy. Chỉ tiếc cho những năm tháng thanh xuân tôi dành cho người không xứng đáng mà thôi.
Độc giả Minh Châu