Chồng tôi là con út trong gia đình có ba chị em. Hai chị gái lớn hơn anh mười mấy tuổi. Anh là cháu đích tôn mãi mới sinh được nên gia đình rất yêu chiều, thậm chí nâng niu cho đến tận bây giờ.
Chúng tôi yêu nhau 5 năm quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình tôi muốn mua chung cư cho hai đứa ở riêng nhưng bố mẹ chồng nhất định không đồng ý, mong con trai lúc nào cũng ở bên. Vì muốn cưới anh, tôi phải năn nỉ bố mẹ tôi thuận theo ý đằng trai.
Mẹ chồng và các chị chồng tôi khá khó tính, nghiêm khắc nên kể từ khi về đây, tôi luôn chú ý trong từng hành động, lời ăn tiếng nói. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng dọn dẹp nhà cửa, hàng ngày vào bếp nấu cơm tối. Chỉ cần có chút sơ suất, tôi sẽ bị mẹ hay các chị "chỉnh" ngay.
Lúc sinh hoạt chung cùng gia đình áp lực là thế, đến khi về phòng của hai vợ chồng, tôi chỉ mong được thoải mái hơn một chút nhưng cũng không có sự riêng tư nào. Phòng bố mẹ chồng ở tầng 2, còn của chúng tôi ở tầng 3. Mỗi buổi tối, mẹ chồng tôi lại "đi tuần" xem các con thế nào.
Mẹ chưa bao giờ gõ cửa khi vào phòng chúng tôi, bắt hai đứa không được ăn uống trong phòng, xem phim không được cười đùa lớn, phải tắt đèn đi ngủ trước 11h đêm... Mỗi khi có "tiếng động lạ", không hiểu sao mẹ lại có thể nhanh chóng chạy vào phòng chúng tôi đến vậy. Thậm chí, tôi còn bị trách mắng không biết thương chồng, rằng đừng làm con trai bà mệt để sáng hôm sau đi làm.
Mẹ cho mẹ cái quyền kiểm soát mọi hoạt động của vợ chồng tôi. Đến cái cửa phòng của chúng tôi cũng không có khóa. Ban đầu, tôi tưởng cửa cũ bị hỏng nhưng hóa ra không phải, là mẹ chồng làm cho hỏng và tôi sẽ không bao giờ được phép sửa khóa.
Ấm ức lắm, mỗi lần tôi định mở lời thì ngay lập tức đã bị mẹ, sau đó là các chị chồng, trách mắng. Mẹ bảo "ở nhà mẹ thì phải theo luật của mẹ". Nhà chồng còn gây sức ép lên chồng tôi không biết dạy vợ.
Nhà đáng lẽ ra là nơi mình cảm thấy thoải mái, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng sau hơn một năm làm dâu, mỗi lần về nhà, tôi lại thấy rất mệt mỏi, sợ hãi trước những ánh mắt dò xét. Thậm chí, gia đình chồng còn trách tôi "kém", mãi không có em bé, không làm tròn phận sự dâu trưởng. Thử hỏi hàng ngày căng thẳng thế này, phòng vợ chồng mới cưới không có khóa thế này thì tôi sinh em bé kiểu gì được?
Biết con tủi khổ, bố mẹ tôi lại đề xuất mua nhà cho hai đứa ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng ngày càng căng thẳng hơn, nhất quyết phản đối. Mẹ chồng tôi còn gào khóc, trách chúng tôi bất hiếu, không ở nhà phụng dưỡng cha mẹ.
Tôi thật sự không biết phải làm sao? Những ngày này, gia đình tôi toàn là những lời cãi vã, còn tôi thì chìm trong nước mắt.
Tôi cũng muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bao bạn bè khác, cũng muốn có con. Nhưng tôi không muốn gây áp lực với chồng, tôi biết anh là người tốt, yêu thương tôi. Anh luôn xin lỗi, mong tôi thông cảm cho bố mẹ một chút. Giờ bắt anh phải quyết định chọn bên nào quả thực quá đặt anh vào thế khó.
Theo Dân trí