Ngày con đưa người yêu về ra mắt, tôi mừng rơi nước mắt. Nuôi con từ tấm bé, đầu tư tiền bạc cho con ăn học, tôi chỉ mong có ngày con tìm được công việc và tấm chồng tốt.
Chúng tôi còn vui hơn khi biết con rể tương lai là con nhà giàu, bố mẹ buôn bán lớn, có nhiều của cải. Trong lòng tôi chắc mẩm, con gái về nhà người ta sẽ được sống trong nhung lụa, ở nhà lầu, đi xe hơi.
Đúng như dự đoán, đám cưới diễn ra tại khách sạn hạng sang, quan khách đến rất đông. Nhìn đám cưới, ai cũng hiểu gia đình nhà trai phải hoành tráng thế nào. Tất cả tiền cưới hỏi, nhà trai chi trả, chúng tôi không phải lo.
Thế nhưng vào khoảnh khắc MC gọi tên bố mẹ lên sân khấu để ra mắt khách mời, chồng tôi không được nhắc đến. Lý do MC đưa ra: “Bố cô dâu đang ốm nên không xuất hiện trong sự kiện trọng đại này của con gái được. Mời mẹ cô dâu và bố mẹ chú rể lên sân khấu”. Trong khi đó chồng tôi ngồi ngay phía dưới khán đài, chỉ mong được lên cùng con.
Con rể giải thích vì bố vợ đi đứng không tiện, một chân phải chống nạng vì di chứng tai nạn ngày trước nên nhà trai không muốn mời ông lên sân khấu.
Sau lễ cưới của con, tôi nghĩ ngợi rất nhiều, con cũng tủi thân khóc. Nhưng vì con, người làm mẹ đành nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận tất cả. Những ngày đó tôi luôn sống không yên. Lúc nào tôi cũng lo con có vui không, có khỏe không, có được lòng bố mẹ chồng không? Nhưng lần nào gọi lên tôi cũng nhận lại câu trả lời: "Con rất khỏe, mẹ không phải lo cho con nhé!".
Hơn 2 năm con ở nhà chồng, tôi chưa từng lên chơi bởi chưa nhận được lời mời nào từ thông gia. Cách đây mấy hôm, hay tin con gái ốm nằm viện không có người chăm, tôi phải vội vàng lên.
Hơn một tuần sau, con được xuất viện. Tôi đưa con về nhà chồng nghỉ ngơi. Bữa cơm cùng thông gia thịnh soạn nhưng trong lòng tôi thấy khó chịu vì thái độ của mọi người dành cho mình. Thông gia liên tục giục tôi ăn món này, món kia, không ngừng quảng cáo nhà mình bữa nào cũng ăn uống đầy đủ như vậy.
Mẹ chồng của con gái nói như thể gia đình chúng tôi chưa từng được ăn ngon như vậy. Rồi bà còn hết mực ca tụng sự đối đãi của mình dành cho con dâu.
Hôm đó, trước khi ra về, thông gia còn gói cho tôi một bọc quà, miệng liên tục cười nói. Vì phép lịch sự tôi cũng nhận. Nhưng vừa về đến nhà tôi vội mở ra xem rồi hốt hoảng.
Tất cả những món đồ trong túi đó là đồ tôi mang từ quê lên biếu nhà thông gia. Gia đình họ gửi lại không sót một món nào. Kèm theo đó là một bức thư tay nhắc nhở thông gia không được hỏi chuyện cháu chắt.
“Bà thông gia ạ, hôm nay tôi mới nói cho bà một sự thật vì sao tôi lại đồng ý cho con trai lấy con gái của bà. Con trai tôi không thể sinh con nên tôi mong bà từ nay không hỏi chuyện bầu bí, cháu chắt. Con gái bà chắc không dám nói chuyện này vì tôi cấm nó. Hôm nay, mọi chuyện đã rõ ràng, bà có quyền lựa chọn.
Con gái bà vẫn có thể làm dâu nhà giàu nhưng phải chấp nhận xin con nuôi và không bao giờ được nói ra bí mật. Hoặc tôi sẽ trả lại con gái về cho bà. Nếu không vì con trai tôi khăng khăng cưới nó thì không chắc con gái bà đã được sống cuộc sống nhung lụa này. Còn nữa, từ nay bà lên chơi với cháu, mong bà không mang đồ ở quê lên. Gia đình tôi không quen ăn những đồ như vậy, bà thông cảm”.
Những lời của thông gia như dao cứa vào tim người làm mẹ như tôi. Vừa bốc máy gọi cho con, tôi đã nghe tiếng khóc nức nở. Tôi hiểu những ấm ức mà con trải qua. Tôi hiểu tại sao bấy lâu nay con không dám mời mẹ lên nhà chồng mình.
Hôm sau, tôi thuê xe lên tận nhà thông gia đón con gái về chơi. Tôi hi vọng thời gian này, con sẽ bình tâm lại, suy nghĩ kĩ tất cả mọi việc. Nhìn con tiều tụy, lòng tôi đau đớn vô cùng. Tất cả những chuyện ngày hôm nay cũng tại người làm cha mẹ như tôi. Bởi chúng tôi quá kì vọng vào con, bởi chúng tôi luôn ép con phải lấy chồng giàu. Giờ đây con khổ, tôi sẽ làm tất cả để cưu mang con, chuộc lại lỗi lầm của mình.
Độc giả giấu tên