Mẹ trẻ Hà Nội khốn khổ vì giúp việc thích buôn chuyện, chỉ đạo cả chủ nhà
Chi 7 triệu đồng thuê người giúp việc để mong cuộc sống bớt vất vả và áp lực hơn nhưng chị Nga nhanh chóng "vỡ mộng", lâm cảnh "lao đao" vì osin "ít tài nhiều tật".
Biết là không tốt nhưng thói quen buôn chuyện trong giờ làm của phụ nữ công sở vẫn rất khó bỏ. Nguyên do là nhiều chị em đã quen chia sẻ, quen được nói, nếu ngồi cả ngày im lặng thì họ không chịu nổi.
Tôi đi làm tính đến nay đã hơn 20 năm, từng chứng kiến nhiều chuyện éo le ở chốn công sở. Tôi rất sợ bị cuốn vào những cuộc “buôn dưa lê” không có hồi kết mà lại gây ảnh hưởng không tốt đến người khác. Thế nên, tôi quyết định thu mình lại, hạn chế kết giao, chỉ nói chuyện với vài người bạn đồng nghiệp thật thân thiết.
Ngoài giao tiếp vì công việc ra, tôi không dám chơi với ai, không dám kết bạn trên Facebook, Zalo với đồng nghiệp. Không phải tôi kiêu căng hay tính cách không hòa đồng mà chỉ đơn giản là để tránh bị cuốn vào thị phi, mệt mỏi không đáng có.
Chủ đề các câu chuyện được buôn nơi công sở là những chuyện trên trời, dưới đất, có khi là chuyện của bản thân, có khi là chuyện gặp ngoài đường, có khi lại là chuyện của người khác. Mỗi người một câu, thế là lại có chủ đề buôn cả ngày không hết.
Tranh thủ thời gian rảnh, mọi người túm tụm kể nhau nghe đủ chuyện, từ chuyện con bị ốm, chồng ki bo không chịu đưa tiền cho vợ, chồng ở bẩn vứt quần áo khắp nhà đến giá bộ váy ở cửa hàng này, cửa hàng khác đắt rẻ ra sao…
Nói về mình chán chê, các chị, các em lại lôi chuyện riêng của người này, người nọ trong cơ quan ra nói cho vui miệng. Nhiều lúc làm việc áp lực, mệt mỏi quá, tôi cũng buôn dưa lê cùng mọi người để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, tôi chỉ dừng lại ở những đề tài vui chứ không đi sâu vào các vấn đề nhạy cảm, đụng chạm đến người khác.
Có những buổi trưa, mấy chị em đồng nghiệp rủ nhau đi ăn, uống cà phê, nói chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng tôi lại có thêm nhiều ý tưởng để viết một bài báo mới. Tôi nghĩ, nếu biết “buôn” đúng lúc, đúng chỗ, đúng đề tài sẽ có được nhiều thông tin có thể có lợi cho công việc cũng như cải thiện mối quan hệ của mình và đồng nghiệp.
Thói quen “buôn dưa lê” nơi công sở sẽ chẳng có gì đáng chê trách, nếu những người tham gia không đi quá sâu vào đời sống cá nhân của người khác kèm theo những bình phẩm phiến diện.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được điểm dừng ấy… Có nhiều người cứ lên cơ quan là mở Facebook, Zalo vào like dạo, comment đi comment lại, trong lúc làm lại ngó xem có ai comment không để trả lời.
Một ngày có 8h làm việc thì chỉ làm tầm 3-4h, còn lại là lượn hết phòng này đến phòng khác, ngồi buôn dưa lê ở phòng hoặc buôn dưa lê trong Facebook, Zalo với người khác.
Điều hay thấy nhất là thói đố kỵ với đồng nghiệp hơn mình. Nếu đồng nghiệp có trình độ học vấn cao hơn, năng lực chuyên môn tốt hơn, nhà có điều kiện kinh tế tốt hơn, hình thức xinh xắn hơn, có nhiều anh để ý hơn, được sếp trọng dụng hơn… thì sẽ luôn là chủ đề bị buôn bán mỗi khi những người rảnh rỗi ngồi với nhau. Mỗi khi thấy đồng nghiệp được cất nhắc vào vị trí cao hơn, nhiều người lại vu vơ chép miệng: “Nó cặp bồ với sếp nên mới được lên chức”.
Những người rảnh rỗi có nhiều thời gian “buôn dưa lê” nơi công sở chẳng qua là họ không chịu làm việc, làm việc theo kiểu cầm chừng, đối phó, làm không hết trách nhiệm. Nếu chăm chú làm việc thì làm gì có thời gian mà soi người khác.
Có khi việc người này hôm nay đi làm bằng ô tô hay xe máy, đỗ xe ở đâu cũng thành chủ đề bàn tán. Nếu 1-2 tháng không thấy đồng nghiệp đi ô tô là y như rằng đồn thổi: “Em đấy phá sản phải bán xe, làm gì có xe mà đi”.
Cuộc đời này có rất nhiều việc nhìn thế mà không phải thế. Nhưng nhiều người có suy nghĩ nông cạn, chỉ biết đánh giá vấn đề qua những gì họ nhìn thấy mà không hiểu được nguyên nhân sâu sa thực sự đằng sau.
Điều đáng trách là họ nghĩ thế là quyền của họ nhưng họ không dừng ở việc nghĩ, mà cứ phải tung tin đồn khắp cơ quan. Chuyện tốt chả thấy nói, toàn đi lan truyền chuyện xấu do họ tự đoán ra mà chưa có sự kiểm chứng chính xác.
Nếu các cơ quan có người viết đơn kiện đồng nghiệp xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tội làm nhục người khác, tội vu khống… thì sẽ có không ít nhân viên công sở bị xử phạt.
Ở chốn công sở đầy rẫy thị phi, phụ nữ mà được sếp trọng dụng, hay gặp gỡ, trao đổi công việc với sếp, nhất là được lên chức thì đảm bảo sẽ có ngay nghi án ngoại tình. Điều này làm cản trở nhiều người có năng lực phấn đấu trong sự nghiệp.
Có những người có năng lực nhưng không dám thể hiện, cũng không dám phấn đấu. Bởi họ sợ bản thân trở thành chủ đề “buôn dưa lê” của cơ quan.
Không chỉ vậy, công sở còn là chỗ “đâm bị thóc, chọc bị gạo” kinh hoàng. Làm bất cứ việc gì cũng có người tung tin sai lệch ra khắp cơ quan để mọi người hiểu sai vấn đề và hiểu sai về người mà họ ghét, hòng phá đám đồng nghiệp.
Quanh đi quẩn lại 8 tiếng đồng hồ làm việc trôi qua từ lúc nào. Ở nhiều cơ quan hiện nay, rất nhiều người làm công việc cá nhân trong giờ hành chính. Họ dùng thời gian có mặt để đọc báo, xem phim, vào mạng và buôn dưa lê. Công việc cứ ì ra không làm, thu nhập vẫn nhận đủ hàng tháng. Vấn đề không chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc. Điều đáng nói là thái độ thiếu nghiêm túc trong việc thực thi công việc. Nó cùng hình thành một thói quen xấu về chuyện ngồi lê, tán gẫu mất thời gian vô bổ.
Thói quen này còn gây mất đoàn kết nội bộ. Từ những chuyện không có, các chị em có thể thêm mắm thêm muối, qua người này người khác, câu chuyện lại đi xa hơn, vô tình gây hại tới người khác.
Hậu quả của việc “buôn dưa lê” không biết điểm dừng đó là lãng phí thời gian, năng lượng và ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Để tránh bị cuốn vào những hội buôn dưa lê tiêu cực, bạn nên lưu ý một số điều sau:
Thứ nhất, bạn cần đủ tỉnh táo để biết bí mật nào trong số những điều bạn được nghe có thể nói ra và điều nào bạn nên giữ kín.
Thứ hai, bạn phải nhận định đúng ai là người đáng tin cậy để bạn “buôn dưa lê”. Nếu là người không đáng tin thì tốt nhất không nên nói gì. Nên tránh xa những người thích thăm dò chuyện riêng tư của người khác, người hay phàn nàn, người thích “buôn dưa lê” mọi lúc mọi nơi, lấy câu chuyện làm quà, người thích khoe mẽ.
Thứ ba, tránh nói về những câu chuyện nhạy cảm, về đời tư của người khác.
Thứ tư, bạn chỉ nên đưa ra những tình huống trò chuyện khi cần thiết hoặc những lúc rảnh rỗi. Đừng biến mình thành “bà tám” công sở trong khi bạn còn rất nhiều công việc cần giải quyết. Điều này sẽ vô tình khiến bạn mất tập trung vào công việc, dẫn đến kết quả công việc bị giảm sút. Chú ý thời gian nên hạn chế trong giới hạn cho phép, nên dành thời gian cho công việc của mình, đảm bảo hoàn thành tốt mọi công việc được giao, tránh tình trạng làm việc không nghiêm túc, chậm tiến độ, không có sản phẩm nhưng lúc nào cũng kêu bận lắm.
Thứ năm, tinh thần thấp có thể làm giảm năng suất, giảm hợp tác giữa các phòng ban và ảnh hưởng xấu đến công việc của bạn. Bạn nên cố gắng giữ cho tinh thần của bạn trên một mức độ thích hợp. Nếu bạn không có sự nhiệt tình trong công việc, đồng nghiệp của bạn sẽ mất đi mong muốn hợp tác. Hơn nữa, bạn nên biết rằng các nhà lãnh đạo quản lý chẳng ai mong muốn có một nhân viên như vậy.
Cuối cùng, văn phòng là nơi mọi người nên tuân thủ mọi quy tắc nơi công sở và hướng tới hiệu quả công việc mà thôi. Chắc chắn, hài hước và tiếng cười trong văn phòng có thể làm giảm căng thẳng và mang lại nhiều lợi ích. Nhưng hãy thể hiện cho mọi người biết rằng, bạn là người hiểu biết văn hóa công sở, bạn biết đùa và biết dừng đúng lúc.
Chi 7 triệu đồng thuê người giúp việc để mong cuộc sống bớt vất vả và áp lực hơn nhưng chị Nga nhanh chóng "vỡ mộng", lâm cảnh "lao đao" vì osin "ít tài nhiều tật".