Yumi Matsumoto sống ở đảo trường thọ Okinawa (Nhật) 30 năm trước khi chuyển đến Mỹ vào năm ngoái. Cô cho biết người dân nơi đây thường chú trọng đến sức khỏe và cộng đồng nhưng với thế hệ trẻ, mọi thứ đang thay đổi.
Matsumoto chia sẻ những điều đúng và sai trong quan niệm của mọi người về hòn đảo quê hương của cô với Insider:
Tôi sống ở Okinawa được 30 năm kể từ khi 5 tuổi. Năm ngoái, tôi chuyển đến Mỹ cùng chồng và hai con.
Thật tuyệt khi thấy hòn đảo nơi tôi lớn lên nhận nhiều sự chú ý khi được xếp là Vùng Xanh (nơi có nếp sống lành mạnh với lượng lớn người sống lâu trăm tuổi). Nhưng tôi không nghĩ mọi người vẫn tiếp tục sống như vậy.
Duy trì sự quan tâm tới người già
Okinawa mang lại cảm giác yên bình, có tính cộng đồng, nơi mọi người đều quan tâm đến bạn. Đặc biệt khi bạn còn là một đứa trẻ, không chỉ cha mẹ chăm lo cho bạn mà còn là mọi người trong cộng đồng. Bạn biết tất cả người dân trong khu phố, họ đều trò chuyện và để mắt đến bạn.
Người dân Okinawa tuân theo "senzo suuhai" có nghĩa "thờ cúng tổ tiên". Xung quanh hòn đảo luôn có những người lớn tuổi, chúng tôi coi sứ mệnh của mình là quan tâm tới họ. Việc ba thế hệ sống cùng nhau không phải là điều bất thường.
Hằng năm, chúng tôi có lễ hội Obon với các bữa ăn, uống rượu bên mộ tổ tiên, mời họ về nhà trước khi đưa họ trở lại thế giới tâm linh vào ngày cuối cùng.
Sự tôn trọng của chúng tôi đối với người lớn tuổi gắn liền với ý tưởng về tuổi thọ của Vùng Xanh. Một phần lý do của sống thọ là được gia đình và cộng đồng chăm sóc trong suốt cuộc đời. Thông thường, con trai cả có trách nhiệm với ông bà nhưng hầu như mọi người đều luôn quan tâm tới người già trong gia đình mình.
Nguồn thực phẩm lành mạnh
Khi tôi chuyển đến Mỹ vào năm ngoái, một trong những điểm khác biệt mà tôi nhận thấy ngay là chất lượng thực phẩm: Ở Okinawa, tôi ăn nhiều rau tươi hơn và thịt cũng thơm ngon hơn. Rau và thịt ở Mỹ không có hương vị như vậy - tôi không biết do cách chế biến hay nuôi trồng. Tôi cũng cảm thấy mọi thứ ở Nhật Bản để được lâu hơn.
Bữa ăn hằng ngày của tôi thường là cơm, một số loại protein, nhiều rau và súp. Người Nhật hay ăn okazu - các món phụ với nhiều loại rau củ khác nhau.
Giá thực phẩm ở Mỹ cũng cao hơn rất nhiều. Ở Mỹ, thực phẩm hữu cơ sẽ đắt. Nhưng ở Nhật Bản, thực phẩm ở cửa hàng, siêu thị sẽ đắt hơn ở chợ nông sản. Một ví dụ khác là bữa trưa ở trường học. Ở Nhật Bản, bữa trưa ở trường rất bổ dưỡng, trong khi ở Mỹ, đó là pizza, bánh mì kẹp thịt hoặc thịt tẩm bột chiên giòn.
Sự thay đổi của giới trẻ
Nhưng ở Okinawa cũng vậy, người dân dùng rất nhiều đồ ăn nhanh. Okinawa có tỷ lệ béo phì cao nhất ở Nhật Bản ở nhóm người trẻ. Tôi cảm thấy mọi người hiện nay không ăn những thứ giống như thế hệ trước đây.
Khi nói đến hoạt động thể chất, một số người dân Okinawa rất lười. Chúng tôi tập thể dục hằng ngày nhiều hơn người Mỹ một chút nhưng chúng tôi cũng lái xe đi khắp nơi.
Khi còn nhỏ, chúng tôi luôn đi bộ 15 đến 20 phút để đến trường. Các trường công lập không có xe buýt. Ngoài ra, còn rất nhiều nơi bạn có thể đi bộ đến vì đây là một hòn đảo nhỏ. Sẽ luôn có một quán nhậu hoặc cửa hàng ở góc đường. Bạn thường chỉ mất 10 phút đi bộ để đến bất cứ nơi nào bạn cần.
Nhưng ngày nay, nếu phải đi bộ hơn 15 phút hoặc lâu hơn, người Okinawa có thể sẽ lái ô tô. Ở Tokyo hoặc các thành phố khác, mọi người đi bộ nhiều hơn vì có phương tiện giao thông công cộng và sẽ phải đi bộ từ ga này sang ga khác.
Điều tôi nhớ nhất về đảo Okinawa là cuộc sống không stress. Nếu có một ngày tồi tệ, tôi sẽ ra biển, nhảy xuống nước và lặn với ống thở. Nhưng ở Massachusetts (Mỹ), các bãi biển ở rất xa, đông đúc hoặc lạnh lẽo. Tôi muốn nghỉ hưu ở Okinawa.