Tôi có ngày sinh trùng với ngày Quốc tế Phụ nữ. Vậy mà suốt bao nhiêu năm, tôi hầu như không biết đến sự trùng hợp tuyệt vời này, cho đến khi tôi trở thành sinh viên năm thứ nhất.
Buổi chiều ngày 7/3 năm đó, để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 (vì lớp tôi chủ yếu là nữ) ở ký túc xá, nhóm tôi đạp xe gần chục cây số tới một ngọn núi ở ngoại thành.
Sau khi phân công một bạn ở lại trông xe, chúng tôi trèo lên tận đỉnh núi để bẻ những cành thông đẹp mắt. Có được những cành thông, cả nhóm lại rồng rắn dẫn nhau xuống núi.
Chúng tôi đang vừa đi vừa nói cười rôm rả, bỗng nhiên có tiếng hô to: “Tất cả đứng im, giơ tay lên”. Cả nhóm giật mình đánh rơi cả cành thông. Nhìn thấy mấy anh bộ đội đang tiến về phía mình mấy đứa tôi sợ toát mồ hôi, đứng không dám nhúc nhích.
Các anh yêu cầu chúng tôi mang những cành thông vào trong đồn, để xử lý. Một lát sau, một anh bộ đội trẻ nhưng vẻ mặt rất nghiêm bước tới. Anh thông báo, chúng tôi đã tự ý đi vào khu vực quân sự lại còn bẻ cây. Tất cả phải khai báo tên, tuổi, địa chỉ, lý do đi vào... Sau đó, cả nhóm phải chờ đơn vị cử người đi xác minh. Nếu chúng tôi khai báo đúng, có người bảo lãnh, mới được cho về.
Nghe vậy, chúng tôi sợ tái xám mặt mày, vội cầm bút viết những gì các anh yêu cầu, rồi xin các anh cho về. Cuối cùng, một anh bộ đội đi ra, tuyên bố sẽ cho người dẫn chúng tôi xuống núi.
Anh còn chưa nói dứt câu. Chúng tôi lau vội nước mắt, chạy thẳng xuống chân núi rồi lên xe đạp một mạch, về đến ký túc xá mà vẫn còn run.
Hôm sau, lớp trưởng xin ở đâu đó được một cành thông, tuy không đẹp như những cành thông chúng tôi bẻ hôm qua, nhưng có còn hơn không. Chúng tôi cắm vào một cái xô, cắt hoa, trang trí lên trông rất đẹp mắt.
Tối đến, lớp tôi khênh cây ra trước cửa phòng ký túc xá, đồng thời bê hòm ra làm ghế, mang xô, chậu, muôi, thìa ... chuẩn bị gõ làm nhạc cụ.
Khi tất cả đã sẵn sàng, nến đã thắp xong, lớp trưởng tuyên bố lý do, mời tôi đứng lên. Tiếp đó, tất cả đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật rồi tặng quà cho tôi. Lúc này tôi mới biết các bạn bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi cùng ngày Quốc tế Phụ nữ. Ai cũng khen tôi có ngày sinh nhật đặc biệt, được cả thế giới chúc mừng. Sau đó, tất cả hát hò, nhảy múa trong tiếng gõ các nhạc cụ tự chế.
Cả lớp đang vui vẻ, bỗng một chiếc xe mang biển quân đội tiến vào. Cửa xe mở ra, tôi thấy anh bộ đội hôm qua bước xuống.
Mấy đứa tôi hoảng sợ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Tất cả đều nghĩ chắc các anh đến vì chuyện hôm qua. Vì thế, chẳng ai bảo ai, tất cả dừng cuộc vui ngay tắp lự...
Thấy vậy anh bộ đội liền nói, do hôm qua các anh muốn làm quen nên mới đùa như vậy. Không ngờ làm cả nhóm sợ quá. Vì vậy hôm nay các anh mang quà đến và chúc mừng ngày 8/3 cho chúng tôi. Rồi anh mời một người đại diện cho lớp đứng lên nhận quà tặng của các anh.
Vì hôm đó là ngày sinh của tôi nên các bạn đồng thanh cử tôi lên nhận. Quà các anh tặng là một cây thông con trồng trong chậu rất đẹp và một bức phù điêu làm bằng gỗ thông thơm phức, một bó hoa hồng đỏ thắm.
Sau đó các anh cùng tham gia văn nghệ với chúng tôi. Một buổi giao lưu văn nghệ diễn ra không có trong kịch bản nhưng mọi người đều vui hết mình.
Hóa ra, các anh đều là sinh viên ở trường quân chính của tỉnh.
Những ngày tháng tiếp theo, chúng tôi kết nghĩa, hỗ trợ nhau trong học tập, công tác. Trong quá trình đó cũng đã nảy sinh không ít những mối lương duyên, kết nối bao cặp đôi của hai trường với nhau.
Các bạn tôi không biết có ai còn nhớ những kỷ niệm đó không. Còn riêng tôi dù mấy chục năm trôi qua, năm nào cũng được gia đình, người thân tổ chức sinh nhật cùng ngày Quốc tế Phụ nữ... song ấn tượng nhất trong tôi vẫn là lần tổ chức sinh nhật đầu tiên đó. Nó giúp tôi nhận ra và tự hào về ngày sinh đặc biệt của mình.
Độc giả: Thanh Thanh