Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ vợ mình sẽ ngoại tình, qua lại với người đàn ông khác. Bởi, từ lúc cưới cho đến khi trở thành bà mẹ 1 con, vợ tôi luôn thủy chung. Cô ấy chưa bao giờ khiến tôi phải ghen tuông.
Đặc biệt sau khi sinh con, cô ấy hầu như chỉ dành thời gian cho đứa bé. Vợ tôi yêu con nhiều đến nỗi sẵn sàng nghỉ việc để ở nhà chăm con. Nhờ sự hy sinh ấy của vợ, tôi có thể an tâm với công việc của mình.
Tôi thoải mái tăng ca, trực đêm mà không phải chạy vạy xin đổi ca cho mình mỗi khi đến lượt. Sự hy sinh ấy của vợ cũng khiến tôi biết ơn và yêu cô ấy hơn.
Mãi cho đến khi con đủ tuổi đi mẫu giáo, vợ tôi mới xin vào làm văn phòng ở một công ty bất động sản. Có việc làm, vợ tôi vui vẻ, yêu đời hẳn. Thấy vợ vui, tôi càng thêm hạnh phúc, làm việc không biết mệt mỏi.
Rồi một hôm, trong lúc đang trực đêm, tôi tự nghĩ mình thật vô tâm. Đã bao đêm, tôi để vợ con lẻ loi ở nhà một mình. Nhìn qua cửa sổ, thấy vợ chồng, con cái của một quán ăn gia đình đang dọn bàn, chuẩn bị đóng cửa trong tiếng cười, bỗng dưng tôi nhớ vợ, nhớ con da diết.
Bất giác tôi nảy ra ý định sẽ mua một ít đồ ăn ngon rồi về nhà trong đêm để vợ con bất ngờ. Tôi gọi cho một cậu dưới cấp đang độc thân đến trực thay mình rồi đi mua những món ăn vợ thích để bí mật trở về nhà.
Ngồi trên xe, lòng tôi háo hức, tưởng tượng ra cảnh vợ bất ngờ, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Cả con bé nhà tôi nữa. Thể nào nó cũng sẽ chạy đến, đòi tôi nhấc bổng, đặt lên vai đưa vào nhà.
Tuy vậy, khi đến nhà, tôi thấy đèn đã tắt. Căn nhà chỉ phát ra thứ ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ từ phòng của vợ chồng tôi.
Vì muốn vợ bất ngờ, tôi không gọi cô ấy dậy mà dùng chìa khóa của mình để bí mật vào nhà. Khi đến trước phòng ngủ, chuẩn bị mở cửa tạo bất ngờ cho vợ thì tôi nghe những thanh âm không bao giờ muốn nghe.
Vợ tôi đang ở bên trong cùng với một người đàn ông. Cô ấy đã ngoại tình với người đàn ông khác ngay trong ngôi nhà, trên giường ngủ của tôi.
Ngay lúc đó, tôi không thể kìm chế được cơn giận của bản thân. Tôi đấm cửa, gào thét, yêu cầu cả hai bước ra. Khi cửa mở, vợ tôi và người đàn ông lạ mặt run rẩy, quỳ gối xin tha thứ.
Nhưng tôi không còn là mình nữa. Tôi lao vào hành hung kẻ đã cắm sừng mình. Sự hung hãn của tôi khiến vợ lo sợ. Cô ấy lao đến che chắn cho nhân tình.
Sự việc càng khiến tôi đau đớn. Cơn giận của tôi vượt mức kiểm soát. Tôi chụp ảnh, quay phim cả 2 trước khi tiếp tục đánh anh ta.
Dù vậy, tôi vẫn chưa cảm thấy hả giận. Tôi đổ lỗi việc vợ ngoại tình cho người đàn ông kia. Tôi truy hỏi thông tin, địa chỉ của anh ta và gửi hết bằng chứng người này ngoại tình với vợ tôi cho gia đình, nơi anh ta làm việc.
Tôi cũng bêu riếu anh ta khắp mạng xã hội. Tôi nghĩ phải khiến anh ta thanh bại danh liệt thì mình mới hả giận. Cuối cùng, những việc làm của tôi cũng đạt mục đích. Anh ta mất việc, hạnh phúc gia đình tan nát.
Thế nhưng khi nhận được tin anh ta ly hôn và không được gần cô con gái cùng tuổi con mình, tôi không hề thấy vui. Ngược lại, tôi thấy buồn vô hạn. Tôi nhận ra rằng ở một chừng mực nào đó, chính tôi đã phá hủy hạnh phúc gia đình của anh.
Tôi đã không trung thực với lòng mình và chấp nhận sự thật rằng trong chuyện này, vợ tôi cũng là người có lỗi. Tôi đã dễ dàng bỏ qua cho vợ với mục đích đảm bảo cho con gái của mình có đủ cha đủ mẹ để rồi trút hết hận thù lên anh ta.
Những việc làm của tôi không chỉ làm anh ta mất hạnh phúc gia đình mà còn khiến vợ con, người thân của anh gặp tổn thương sâu sắc. Giờ đây, tôi ân hận về những gì mình đã làm.
Độc giả giấu tên