Hơn 8 năm lấy nhau, tôi và chồng chưa bao giờ hết mâu thuẫn trong việc về quê nội hay ngoại dịp lễ, Tết. Lần nào chồng cũng khăng khăng đạo lý, đàn bà lấy chồng phải theo chồng. Dù là ngày Tết được nghỉ hẳn một tuần, 9 ngày, chồng cũng chỉ cho tôi về quê ngoại đúng một hôm. Nếu cố nài nỉ, chồng miễn cưỡng cho về hai ngày nhưng đó cũng là những ngày sắp hết Tết.
Nhiều năm qua tôi chịu đựng nỗi ấm ức, sống mệt mỏi trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có lúc tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn vì sự độc đoán, gia trưởng của chồng. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại buông tất cả xuống, nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận.
Có lẽ sự im lặng và chấp nhận của tôi càng khiến chồng được đà lấn tới. Sau này, anh dùng mọi cách áp đặt lên vợ, không cho vợ có bất cứ ý kiến gì dù là việc lớn, việc nhỏ. Nhìn chúng bạn được sống tự do, được làm những điều mình thích, tôi lại nghẹn ngào trong lòng. Ai cũng tưởng số tôi may mắn khi lấy được người đàn ông đẹp trai, gia đình khá giả, công việc tốt. Bởi anh đã dùng sự hào nhoáng bên ngoài che đậy quá tốt.
Mấy năm nay, tôi nói rất nhiều về chuyện về quê ngoại, phân tích bằng những lời lẽ nhẹ nhàng để chồng hiểu khát khao của tôi. Con gái lấy chồng xa, bố mẹ già yếu, chỉ mong những ngày nghỉ được sum vầy. 8 năm qua, chúng tôi ở gần bố mẹ chồng. Tuần nào cả nhà cũng về chơi với ông bà vì khoảng cách chỉ hơn 10 km. Còn quê ngoại ở tận tỉnh khác, chỉ dịp nghỉ dài mới có cơ hội về. Vậy mà anh vẫn ích kỉ bắt tôi phải ở lại nhà anh.
Năm nay, bỗng dưng chồng thay đổi. Anh nói sẽ cho mẹ con tôi về quê ngoại trọn vẹn 5 ngày nghỉ lễ 30/4 vì anh có việc phải ở lại. Tôi nghe mà không tin vào tai mình. Liệu có phải những lời lẽ khuyên nhủ, thủ thỉ của tôi đã khiến chồng động lòng?
Tôi hí hửng khăn gói về quê, còn khoe với bố mẹ về sự thay đổi của chàng rể. Bố mẹ tôi cũng mừng ra mặt. Thế nhưng đêm trước ngày về, tôi bất ngờ đọc được dòng tin nhắn anh chát với mẹ chồng: “Năm nay con cho mấy mẹ con về quê vì cháu T. (con trai riêng của chồng) sắp ra ngoài này chơi. Mẹ xem mua bán những thứ gì, chuẩn bị tiếp đón 2 mẹ con nó. Chuyện này mẹ đừng nói ra nhé. Tr. (tên vợ cũ của chồng) không thích mấy mẹ con nó ở nhà đâu nên con cho tránh. Mấy khi cháu đích tôn đến, bà nhớ chu đáo, tỉ mỉ giúp con. Dù sao năm đó cũng là tại bà mà mẹ con Tr. mới bỏ con mà đi”.
Những dòng tin nhắn đập vào mắt khiến tôi nghẹn cứng ở họng, không nói thành lời. Tôi biết anh từng ly hôn nhưng tôi cũng biết anh không còn quan hệ gì với vợ cũ. Vậy mà hôm nay, sự việc mới bại lộ. Tôi sinh được hai cô con gái và không thể sinh thêm lần thứ ba. Liệu có phải đó là lý do anh cố sống chết tìm về đứa con trai nối dõi tông đường của mình? Và đó có phải là lý do nhiều năm qua anh lạnh nhạt với tôi?
Tôi biết anh bỏ vợ cũ cũng vì mẹ chồng áp đặt, cô ta không chịu được nên ra đi. Trong lòng anh nhiều năm qua vẫn luôn đau đáu việc này nên luôn chu cấp tiền nuôi con. Việc đó tôi chưa từng ý kiến vì tôi cho là chính đáng. Tôi chọn cách sống bao dung nhưng anh lại quá đà.
Đưa các con về quê, được ở với bố mẹ vài ngày lẽ ra tôi phải vui. Thế nhưng lúc này trong lòng tôi lại nổi cơn bão tố. Tôi không ngờ sự tử tế của chồng dành cho mình lại chỉ là chút tình cảm thừa thãi từ người đàn bà khác?
Nuốt nước mắt vào trong, tôi cố gượng cười để kì nghỉ bên bố mẹ thực sự ý nghĩa. Nhưng trong lòng tôi đã dự tính một việc… Có thể đó sẽ là việc thay đổi cuộc đời của tôi và các con.
Độc giả giấu tên