Mối tình chú - cháu
Sau giải phóng, ở tuổi ngoài 30, ông Nguyễn Thiện Chiến (hiện 72 tuổi) quyết định ở lại TP.HCM làm việc và được phân công công tác tại phường. Một hôm, ông vô tình gặp bà Lưu Kim Liên đến phường làm giấy tờ.
Năm ấy, bà Liên vừa tròn 20 tuổi và đang là sinh viên sư phạm. Bà Liên có nét đẹp đằm thắm, duyên dáng, ngây thơ. Vừa nhìn thấy, ông Chiến đã bị thu hút.
Biết bà Liên quen nữ nhân viên tên Chi làm việc cùng phòng với mình, ông nhờ người này làm mai. Thông qua bà Chi, ông Chiến biết bà Liên mỗi khi tan trường đều đi ngang cổng cơ quan nơi ông làm việc.
Từ đó, ngày ngày ông Chiến chờ đến giờ tan trường để được ngắm nhìn cô sinh viên có nụ cười dễ mến. Ít lâu sau, cả hai có những buổi gặp gỡ đầu tiên theo sự sắp xếp của bà Chi.
Dẫu vậy, bà Liên vẫn chưa hề biết ông Chiến có tình cảm với mình. Vì ông Chiến lớn hơn cả chục tuổi nên bà luôn giữ khoảng cách. Trong lúc trò chuyện, bà gọi ông Chiến bằng chú và xưng cháu.
Một lần, ông Chiến thấy bà Liên đang dắt chiếc xe đạp bị thủng săm. Ông chạy đến hỗ trợ, dắt chiếc xe vào tiệm sửa chữa ven đường. Trong lúc đợi sửa xe, ông cố gắng bắt chuyện, thổ lộ tình cảm với bà Liên.
Hôm sau, ông ngỏ lời, nhờ bà Chi chuyển lời yêu thương của mình đến bà Liên.
Tại chương trình Tình trăm năm tập 187, bà Liên (hiện 59 tuổi) kể: “Sau lần được ông ấy hỗ trợ sửa xe, tôi có nhiều suy nghĩ. Mặc dù ông ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi thấy cách chăm sóc của ông ấy dành cho mình rất dễ thương.
Hơn thế, tôi cũng rất thích giọng nói của ông ấy. Rồi ông ấy viết thư cho tôi. Ông viết thư hay lắm. Đọc những lá thư ấy, tôi bắt đầu có những rung động đầu đời”.
Thư từ qua lại không bao lâu, bà Liên chấp nhận tình yêu của người đàn ông hơn tuổi. Nhưng khi tình yêu thăng hoa, ông bà lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình bà Liên.
Bố bà Liên không đồng ý cho con gái quen biết, yêu thương ông Chiến. Để cắt đứt mối lương duyên giữa hai người, ông nhiều lần đánh con gái, dọa đuổi bà ra khỏi nhà.
Biết vì mình mà bà Liên bị bố đánh, ông Chiến đau khổ vô cùng. Thương bà, ông nhiều lần nghĩ đến việc chia tay. Thế nhưng, tình yêu của hai người quá lớn nên ông không dám nói thẳng những suy nghĩ của mình.
Ông kể: “Khi biết vì mình mà bà ấy phải chịu đòn roi, tôi xót xa lắm. Tôi nói với bà ấy: 'Em ơi, gia đình cấm cản quá, mình xem như thế nào…'. Tôi không dám nói thẳng là mình nên dừng lại vì thấy sau khi bị đánh, bà ấy vẫn đến với tôi. Bà ấy hy sinh cho tôi quá nhiều.
Nghe tôi nói xong, bà ấy trả lời: 'Không, em đã yêu anh rồi. Em không có ý định dừng lại. Em xác định sẽ bên anh. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua những khó khăn này. Em tin rồi ba sẽ nhận ra và đồng ý'”.
Dẫu vậy, ông Chiến vẫn không dám đến nhà người yêu. Cả hai tiếp tục lén lút yêu đương. Ít lâu sau, bà Liên phát hiện mình mang thai. Không thể giấu mãi, bà lấy hết dũng cảm thú nhận việc mình cùng người yêu vượt rào, có thai ngoài ý muốn với mẹ.
Cạn nước mắt
Thương con, sau ít câu trách hờn, mẹ bà Liên đồng ý sẽ ra mặt thuyết phục chồng chấp thuận cho đôi trẻ đến với nhau. Tuy vậy, khi biết sự việc, bố bà Liên nổi giận lôi đình.
Ông kiên quyết không chấp nhận, thậm chí có ý định đuổi con gái ra khỏi nhà. Bà Liên vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, cầu xin bố tha thứ, chấp nhận chuyện tình cảm của mình.
Thấy con gái nước mắt lưng tròng, mẹ bà Liên cũng gắng sức thuyết phục chồng. Bà đề nghị ông cho con làm lễ thú phạt. Thế nhưng ông gạt phăng đi rồi quyết định từ mặt con, đuổi bà Liên ra khỏi nhà.
Biết người yêu bị bố đuổi khỏi nhà vì trót mang giọt máu của mình, ông Chiến quyết định đón bà Liên về sống chung. Cả hai thuê trọ sống với nhau mà không hề có đám cưới, rước dâu cũng như sự chấp thuận của gia đình.
Ít tháng sống cùng nhau, ông bà hứng chịu biến cố đầu tiên của cuộc đời. Bà Liên ngã xe khiến đứa bé trong bụng gặp tổn thương, không kịp chào đời.
Kinh tế khó khăn, không được gia đình ủng hộ chuyện tình cảm, lại mất con, vợ chồng ông Chiến rơi vào khủng hoảng, suy sụp. Nhiều lúc, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Bà Liên tâm sự: “Ít năm sau, ông Chiến chuyển lên quận công tác và được Nhà nước cấp nhà. Dẫu vậy, cuộc sống của chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Không được bố mẹ chấp nhận nên vợ chồng tôi không được gia đình hỗ trợ gì về kinh tế dù lúc đó, bố mẹ tôi rất khá giả. Đã thế, ba vẫn giận tôi chuyện cãi lời ông. Ông cấm mẹ đến thăm tôi, cũng như cấm tôi về thăm ông bà”.
Cơn giận của bố bà Liên chỉ dần nguôi ngoai khi bà sinh người con thứ 2. Tết năm đó, bà Liên bất ngờ được mẹ đến thăm. Bà mang đến cho gia đình con gái một ít gạo và nồi thịt kho trứng.
Bà Liên hỏi ra mới biết chính bố đã nhờ mẹ đem số quà này đến cho mình. Biết bố đã nguôi ngoai, vợ chồng ông Chiến quyết định dẫn con về thăm bố mẹ.
Ông Chiến kể: “Tôi dẫn vợ con về, ông chỉ nhìn chứ không nói gì hết. Tôi biết ông vẫn còn giận. Gặp ông, tôi nói: 'Chúng con xin lỗi ba mẹ. Chúng con đã vượt qua rào cản, đã tự đến với nhau khi ba mẹ không đồng ý.
Chúng con biết lỗi. Nhưng ba mẹ cũng thương chúng con, tha thứ cho chúng con vì chúng con đã quá yêu nhau. Chúng con mãi mãi sẽ là một nửa của nhau'”.
Sau lời xin lỗi chân thành của con rể “hờ”, bố bà Liên im lặng hồi lâu rồi mời cả hai vào nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, ông hỏi thăm cuộc sống của 2 người. Cuối cùng, ông tỏ vẻ tạm yên tâm khi biết ông Chiến đã được cấp nhà, chuyển lên quận làm việc.
Biết bố mẹ tha thứ cho mình, vợ chồng ông Chiến như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng. Cả hai cố gắng làm ăn và có kinh tế ổn định.
Tuy vậy, khi con gái thứ 2 đã lớn, ông Chiến lại say nắng một người phụ nữ khác. Sự việc vỡ lở khiến bà Liên buồn bã đến mức muốn ly hôn. Rất may sau đó, ông Chiến hối hận, quay về với vợ con. Ông quyết tâm chuộc lỗi bằng cách luôn đặt gia đình lên hàng đầu và được bà Liên tha thứ.
Từ sau lần ngã lòng ấy, ông Chiến chí thú làm ăn, cùng vợ cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình. Hai năm trước, ông bà được các con động viên tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.
Cuối chương trình, ông Chiến gửi cho bà Liên bức thư tay đầy xúc động. Trước khi chia tay khán giả, ông bày tỏ lòng biết ơn vợ vì đã hy sinh, tha thứ cho mình suốt thời gian qua.
Sau cùng, ông tặng bà chiếc nhẫn quý, trước khi đọc những câu thơ dạt dào cảm xúc khiến bà Liên không cầm được nước mắt. Bà ôm lấy chồng trong niềm hạnh phúc vỡ òa.