Nửa năm trước, tôi kết hôn vì lỡ dính bầu. Chồng tôi là con một người bạn của mẹ tôi. Mối duyên của chúng tôi bắt đầu do hai bên phụ huynh mai mối.
Chúng tôi chỉ mới đang trong thời kỳ tìm hiểu, tình yêu chưa đậm sâu. Một lần, anh rủ tôi đi uống rượu, cả hai chếnh choáng và vượt quá giới hạn. Khi tôi thông báo có thai, cả anh và tôi đều bối rối. Chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, dù tôi thực sự đã yêu anh.
Hai bên gia đình biết chuyện, vội vàng họp bàn ấn định luôn ngày cưới. Hôn lễ diễn ra nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, nhưng lại là niềm vui ngập tràn của cha mẹ.
Tuy nhiên, sau khi sống chung, tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi yêu chồng nhưng anh có vẻ lạnh nhạt với tôi. Anh vẫn làm tròn vai trò người chồng, người cha. Tôi cảm nhận mọi thứ chỉ là trách nhiệm, không có tình yêu trong đó.
Cho đến hôm vừa rồi, vào đúng ngày đầy tháng con, tôi phát hiện chồng tôi có người đàn bà khác khi vô tình cầm điện thoại của anh và đọc được cuộc trò chuyện của họ.
Dù rất đau lòng, tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được để mình quá đau khổ. Tôi cũng cần tìm hiểu rõ mọi chuyện, xem mối quan hệ kia thực chất thế nào.
Một lần, sau khi nhận cuộc gọi, chồng rời khỏi nhà. Linh cảm phụ nữ mách bảo tôi rằng, anh đi gặp người đó. Tôi chạy xe theo anh, thấy anh đi vào một căn nhà cuối hẻm.
Tối hôm sau, tôi nói có việc cần ra ngoài, nhờ chồng ở nhà trông con. Tôi tìm đến căn nhà hôm qua, lấy hết dũng khí gõ cửa. Cửa mở, một người phụ nữ xuất hiện. Không để cô ấy kịp hỏi, tôi đi thẳng vào nhà, lòng tự nhủ mình phải tỏ rõ khí thế của "chính thất", không nên e dè.
Chị ta chạy lại chỗ con gái chừng 6-7 tuổi đang ngồi ăn cơm, vừa dùng hai tay nắm lấy vai con, vừa dồn dập hỏi tôi là ai, vào nhà cô ấy làm gì? Trông dáng vẻ chị ấy hệt như con gà mẹ xù lông bảo vệ con khi thấy người lạ tới.
Sau khi nghe tôi giới thiệu, biết rõ mục đích tôi đến nhà, chị ấy bất ngờ đổi giọng nhẹ nhàng mời tôi ngồi xuống. Chị ấy bảo con bê bát cơm vào trong phòng ngủ ngồi ăn và xem tivi.
Nhìn thái độ bình thản của chị ta, tôi càng giận sôi người. Tôi hỏi chị biết chồng tôi đã có vợ con mà vẫn còn cố tình chen chân vào phá hoại gia đình người khác, chị ta có thấy hổ thẹn với con gái mình không?
Chị ta nhìn tôi nói: "Em chưa hiểu rõ thì khoan vội nặng lời. Nói đúng ra, em mới chính là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của chị và anh ấy". Câu nói của chị ta khiến tôi nhất thời ngớ người, không hiểu mình vừa nghe thấy điều nực cười gì.
Chị ta kể, trước đây chị có yêu một người nhưng không may gặp đúng gã sở khanh. Sau khi làm chị có thai, hắn ta bỏ mặc chị với cái thai sắp đến ngày sinh nở.
Năm con gái chị 2 tuổi, chị gặp chồng tôi. Hai người yêu nhau, mối quan hệ đã kéo dài hơn 4 năm nhưng gia đình chồng tôi quyết liệt phản đối. Bố mẹ anh cho rằng, chị là loại phụ nữ hư hỏng, không xứng đáng.
"Hoặc là con chọn bố mẹ, hoặc là chọn mẹ con cô ta", mẹ anh đã đưa ra điều kiện như vậy. Dù rất yêu, anh vẫn không nỡ khiến bố mẹ đau lòng. Anh nói anh đã dừng lại mối quan hệ này, còn đồng ý hẹn hò với tôi theo sắp đặt của mẹ anh.
Chị ta nói, khi anh kể chuyện lỡ làm tôi có thai do say rượu, chính chị là người khuyên anh nên có trách nhiệm với việc mình làm. Con chị sinh ra không có cha, chị không muốn thêm một đứa trẻ nữa giống như vậy.
Trước khi quyết định tìm gặp chị ta, tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều điều để nói. Nhưng lúc này, tôi lại không nói được gì, chỉ ngồi im nghe chị ta nói giống như bị thôi miên.
Tôi đã im lặng rời khỏi căn nhà đó, mang theo nỗi hoang mang trong lòng rằng: Không phải chị ta, tôi mới chính là kẻ thứ ba. Họ đã yêu nhau hơn 4 năm và vẫn đang yêu nhau. Nếu tôi không có thai, mọi chuyện đã khác. Chồng tôi cưới tôi vì trách nhiệm, không có tình yêu.
Suốt một tuần liền, tôi không ngủ được. Tôi không nói với chồng về những chuyện tôi đã biết. Chồng tôi vẫn như vậy, không quá quan tâm tôi như thế nào. Anh cũng không hỏi tôi về việc tôi đến nhà người tình của anh, như thể chị ta không kể gì hết vậy.
Không hiểu sao, tôi cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ tôi đúng là kẻ thứ ba đã chen vào mối quan hệ giữa chồng mình và người đàn bà khác. Tôi không hận hai người họ, ngược lại còn thấy áy náy. Nhưng tôi không muốn ly hôn. Tôi yêu chồng tôi và con tôi cần có một gia đình trọn vẹn.
Nếu chồng tôi cưới vợ vì trách nhiệm thì có lẽ sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn. Bởi dù anh có bỏ tôi, cũng không thể lấy chị ta vì rào cản từ bố mẹ mình. Tôi có nên cứ giả mù, giả điếc, chỉ lo sống tốt phần đời mình thôi không?
Theo Dân Trí