* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Mấy ngày nay tôi thấy mọi người sôi lên bàn luận, nhao nhao chỉ trích Thương ngày nắng về, kêu phim vô lý, gây ức chế rồi còn tuyên bố bỏ phim chỉ vì không đồng tình với vài ba tình tiết họ cho là không có ngoài đời.
Tôi thấy mọi người đang bị lôi vào những cuộc tranh cãi vô bổ mất thời gian vì đó chỉ là một bộ phim xem để giải trí thôi, sao cứ bắt nó phải đúng thực tế như một bộ phim tài liệu hay bản tin thời sự nhỉ?... Quan trọng nhất là bộ phim ấy, các nhân vật ấy đã mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc khác nhau mà vốn hàng ngày chúng ta bị chai sạn trong nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Tôi thấy Thương ngày nắng về càng được quan tâm, càng bị lôi ra mổ xẻ thì càng chứng tỏ sức hút của phim. Thương ngày nắng về được làm lại từ bộ phim Hàn Quốc Mother of Mine nhưng đã được Việt hóa đi rất nhiều với những câu chuyện, bối cảnh, nhân vật mà khi xem ai cũng thấy quen thuộc như ở đâu đó trong cuộc sống.
Từ phim Về nhà đi con năm 2019 đến nay tôi mới lại thấy một bộ phim Việt nhiều cảm xúc đến như vậy. Nếu bộ phim kia là câu chuyện về ông bố một mình nuôi 3 cô con gái thì giờ là một bà mẹ tảo tần nuôi 3 con gái bằng gánh bún riêu, trong đó có một người con nuôi mà bà tự hào và yêu hơn cả con ruột.
Ở phần 2 này dù câu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại mẹ của Trang, chuyện tình cảm của cô cũng như sóng gió trong gia đình Khánh nhưng tôi thấy đất diễn dành cho các bà mẹ rất nhiều. Phải thú thật là rất nhiều tập phim khi xem tôi đã không thể chịu nổi vì quá xúc động. Tôi rơi nước mắt vì thương Khánh bị đẩy vào bi kịch, xúc động vô cùng khi bà Nga xem clip Khánh bị đánh ghen rồi gào khóc đau đớn và ngất đi vì thương con. Thật sự xem cảnh bà Nga đòi ra viện và đến tận phòng khách sạn gặp Khánh rồi nói: "Về nhà với mẹ, có mẹ đây rồi" tôi đã khóc vì thương họ.
Phải nói rằng biên kịch Thương ngày nắng về đã viết ra một câu chuyện đầy cảm xúc. Đối lập với cảm xúc căm ghét, bức xúc khán giả dành cho bà Hiền hay Thương thì bao trùm vẫn là sự ấm áp về tình mẫu tử, về tình chị em mà những người trong gia đình Khánh đã dành cho nhau cho dù Trang không cùng dòng máu. Đã lâu lắm tôi mới thấy một bộ phim đẩy cảm xúc của người xem đến tận cùng như thế và đó là thành công của Thương ngày nắng về.
Với bộ phim này tôi cũng đặc biệt ấn tượng với diễn xuất của dàn diễn viên vô cùng hợp vai và nhập vai. Tất cả, từ NSND Minh Hòa, NSƯT Thanh Quý, NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, Hồng Đăng, Lan Phương, Huyền Lizzie, Thu Hà đều đã có một vai diễn xuất sắc đi vào lòng người. Họ diễn rất đời và quá cảm xúc, như thể chính họ là bà Nhung, bà Nga, ông Hùng, bà Hiền, Đức, Khánh, Trang.
Nhiều người nói biên kịch đã quá tàn nhẫn với Khánh, dồn cho cô quá nhiều bi kịch và phản đối chi tiết chị chồng cài bẫy em dâu để đẩy em dâu vào đường cùng. Nhiều người cũng sôi máu vì nhân vật Đức quá đần độn không biết đúng sai. Tôi thì thấy các chi tiết này đắt giá bởi đó là những điểm mấu chốt cần thiết tạo nên bước ngoặt số phận cho các nhân vật và tất nhiên là tạo độ kịch tính cho phim. Nếu ai theo dõi Thương ngày nắng về kỹ thì thấy diễn biến phim đều logic.
Thêm nữa tôi thấy nhiều người quá hồ đồ đưa ra những nhận định rằng phim vô lý trong khi Thương ngày nắng về vẫn đang phát sóng và chưa kết thúc, nhiều diễn mới còn ở phía trước. Chắc chắn Đức có lý do để quyết định ly hôn Khánh bằng được và Khánh cũng sẽ hành động để lấy lại danh dự cho mình. Nếu tất cả đều rõ ràng ngay trong 1 tập phim thì còn gì thu hút nữa.
Nhiều người chỉ trích bộ phim và nói họ ức chế, stress khi xem Thương ngày nắng về, thậm chí còn tuyên bố dừng xem, yêu cầu phim ngừng chiếu. Tôi nghĩ đó là ý kiến của những người chỉ xem Thương ngày nắng về kiểu cưỡi ngựa xem hoa và chưa đồng cảm với nỗi đau của các nhân vật mà xa hơn là thờ ơ với cuộc sống.
Thanh Lan
Nếu bạn có ý kiến, hãy gửi cho chúng tôi bài viết vào địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn có thể không trùng với quan điểm của bài viết đã đăng trên VietNamNet.