Lưu Đình Long là tác giả của các tác phẩm Lắng nghe hơi thở (NXB Trẻ, 2012), Tâm kinh mình thuyết cho mình (NXB Hồng Đức, 2014), Như mây thong dong (NXB Văn hóa Văn nghệ, 2018), Như gió an lành (NXB Văn hóa Văn nghệ, 2020), Bình an mà sống (NXB Thế Giới, 2021); viết chung với ThS Tâm lý Lê Minh Huấn tác phẩm Sống tích cực, thương chân thành (NXB Dân Trí, 2022).
Trước khi trở thành một tác giả sách, tôi là người đọc và rất thích tặng sách cho những người thân thương của mình.
Đôi khi, đó chỉ là dịp lâu ngày gặp lại hoặc lúc sinh nhật, tiễn bạn đi du học, định cư. Biết bạn thích một tác giả nào đó hoặc đang tìm hiểu một đề tài mình cũng có chút kiến thức, tôi sẽ đi nhà sách và chọn một cuốn phù hợp. Đi nhà sách là việc luôn khiến tôi mải mê quên giờ.
Tôi có đứa em gọi mình là “anh Hai” một cách thân thiết hơn 10 năm. Biết em quan tâm tới Nguyễn Ngọc Tư và vẫn hay đọc về Phật giáo, mỗi lần gặp nhau cà phê vào những dịp nào đó trong năm tôi đều hỏi: “Em có cuốn này của chị Tư chưa?”, hoặc “Mới có sách mới của thầy Heamin, em đọc chưa?”…
Những lúc như vậy tôi sẽ ký tặng khi lựa được một cuốn ưng ý và phù hợp với người nhận. “Chúc em đọc sách thật vui”, hoặc có khi tôi sẽ trích một câu trong sách mà mình tâm đắc. “Đọc và nhớ review nha”, tôi gửi gắm.
Sau khi đã in được 5 cuốn sách ký tên mình, tôi lại ký sách dành cho người thân thương. Tôi hay nói vui, “này là ép đọc sách nè” rồi mọi người vui vẻ cười xòa, hoan hỉ.
Có một người anh thân thiết lần nào tôi ra sách cũng mua 5-10 cuốn. “Anh nhờ em ký 10 cuốn nha. Anh chỉ nhận chữ ký, còn tiền sách nhất định em phải nhận”. Theo anh, tác giả chắt chiu chữ nghĩa để viết một cuốn sách không dễ, nhuận bút một cuốn sách cũng không cao nên không “bắt” người viết tặng.
Anh bảo, có đọc những gì tôi viết và nghĩ rằng nó phù hợp cho một số người đã, đang bắt đầu sống chậm, có thể đọc như nhâm nhi một tách cà phê trong sáng cuối tuần. Anh mua nhiều để tặng những người thân quen mà anh thấy phù hợp khi đọc những dòng viết mang chất liệu khơi gợi trở về tự thân, sống chậm, nhìn sâu vào một hiện tượng nào đó của cuộc đời và của chính mình.
Tặng một cuốn sách cho ai đó cần hiểu đối tượng ấy có phù hợp nội dung của sách không? Cũng giống như mời ai đó ăn, nếu không hiểu khẩu vị của họ có khi món ngon trở thành dở, thậm chí họ không dùng được, rất lãng phí.
Có nhiều người được tặng sách nhưng không đọc. Sách chất đống trên kệ nhưng chưa từng lật trang nào. Thương cho người tặng và cả tác giả. “Điều này cũng có phần lỗi của người tặng, không hiểu đối tượng mình trao”, anh bạn thân của tôi nói.
Trong rất nhiều “gửi gắm” ở lời đề tặng, tôi cũng hay ghi thêm một dòng: “Nếu thấy cuốn sách này có lợi lạc, sau khi đọc, bạn có thể tặng lại một người khác hữu duyên”.
Đừng sợ tôi buồn nếu tặng lại cuốn sách tôi đã tặng. Điều quan trọng là những giá trị hay ho trong đó được đến với nhiều người. Tôi quan tâm điều này hơn là người nhận không đọc hoặc đọc xong giữ khư khư cho bản thân.
Tôi cũng hay cho bạn bè mượn sách và giới thiệu tác phẩm hay mình đã đọc. Thời rảnh rỗi hơn, tôi hay làm review sách vào đầu tháng và giữa tháng trên kênh cá nhân. Đó là lời hứa với những ai theo dõi mình và cũng là cách để tôi siêng đọc, hoàn thành KPI về đọc sách. Theo đó, để có hai bài đăng review sách, tôi phải đọc ít nhất 2 cuốn sách mỗi tháng. Một công đôi việc.
Có lần dọn nhà, tôi đăng một số cuốn mà mình đã mua, đã đọc và thấy hay lên mạng xã hội. “Chương trình tặng sách” - tôi chia sẻ - và có khoảng 30 đầu sách được chụp hình, review ngắn để ai cần đọc, chưa có sách nhắn tin tôi gửi tặng tận nhà. Rất vui vì những cuốn tôi đăng được nhiều bạn thích, chọn và nhận về với sự hoan hỉ. Tôi vẫn nhắn nhủ, nếu đọc thấy hay có thể tặng cho người khác nữa.
Ngày nay, sách giấy đang cạnh tranh với sách điện tử, sách nói cùng nhiều loại hình nghe, nhìn khác. Nhưng tôi vẫn tin, khi cầm một cuốn sách đọc vẫn hay hơn là lướt mạng xã hội hay xem sách điện tử. Với tôi, mùi giấy và sự trình bày, font chữ của một cuốn sách vật lý luôn có sự cuốn hút riêng.
Tuổi thơ của thế hệ 8x như tôi khá thiếu sách đọc. Có lẽ vì thế mà mỗi lần có được một ấn phẩm sách báo liền đọc ngấu nghiến. Ký ức về những lần được nhận sách tặng - món quà quý nhất với tôi trong những ngày xa xa ấy vẫn vẹn nguyên. Cứ vậy, tôi mong những người nhận quà (là sách) của mình và từ mình đều có được ký ức dễ thương mỗi khi nhớ về nhau. Lật một trang sách được bạn bè tặng trong một ngày cuối tuần thảnh thơi cũng là cách tận hưởng cuộc sống mà, phải không?