Tôi lấy chồng, là một người đàn ông từng có gia đình. Dù bố mẹ không đồng ý mối quan hệ này nhưng tôi đã dùng mọi cách để thuyết phục. Tôi tin, anh là người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Hơn nữa, theo tìm hiểu, vấn đề ly hôn cũng không phải từ anh. Anh xứng đáng có được tình yêu thương nhiều hơn thế.
Bố mẹ tôi cũng từng hy vọng con gái lấy được người đàn ông giàu có và tất nhiên không phải người từng trải qua một đời vợ. Gia đình anh chỉ thuộc tầm trung, công việc của anh có thu nhập không bằng tôi. Vì vậy, nhiều người thấy tiếc cho tôi khi chọn mối nhân duyên này.
Anh và vợ cũ có một người con chung. Con anh hiện ở với mẹ. Mỗi tuần, mẹ chồng tôi đều đón cháu đích tôn sang chơi và ngủ lại. Tôi luôn xác định sống chan hòa, yêu thương tất cả người thân của anh để tránh những mâu thuẫn không đáng có.
Hơn 2 năm lấy chồng, tôi chưa sinh con. Tôi muốn tập trung cho sự nghiệp của mình và chồng cũng không phàn nàn về việc đó. Vì có một người con riêng nên anh cũng chưa quá mặn mà việc có thêm một người con khác. Có lẽ, anh muốn dành thời gian đó để bù đắp cho cậu con trai đầu.
2 năm về nhà chồng, tôi không tiếc bỏ 2/3 số tiền đầu tư xây một căn nhà rộng cho bố mẹ chồng. Vì ngày tôi về, gia đình anh vẫn ở một căn nhà khá cũ. Hai vợ chồng bàn tính xây nhà khang trang, sống chung với bố mẹ để ông bà bớt cô quạnh. Mẹ chồng vì điều này mà đi đâu cũng khen ngợi tôi.
Hàng tháng, ngoài chi tiêu mọi việc trong nhà, tôi còn biếu thêm bố mẹ chồng 2-3 triệu để ông bà có tiền tiêu vặt. Các khoản ốm đau, thuốc thang thậm chí thuốc bổ của bố mẹ chồng, tôi cũng tươm tất.
Nhưng điều tôi không biết nhất chính là ngoài mặt mẹ niềm nở, nhưng trong lòng mẹ lại tính toán thiệt hơn. Cách đây mấy ngày, mẹ đón cháu nội sang chơi rồi ngủ lại. Tối đó, quá khát nước, tôi xuống nhà uống thì nghe được lời bà thủ thỉ với cháu:
“Cháu phải ngoan ngoãn, nịnh nọt mẹ kế nhiều vào để dì ấy cho cháu nhiều tiền, quý mến cháu. Mỗi tháng cháu bịa ra vài lý do để xin tiền nhé. Mà nhớ phải xin nhiều vào, dì cháu cho đó.
Xin xong mà không giữ được thì đưa bà giữ bí mật cho. Căn nhà này sau này bà cũng chỉ để lại cho cháu thôi. Nếu dì cháu sinh con gái thì tốt, mà không sinh được thì càng tốt hơn. Bà cũng chỉ cần con dâu chứ không cần thêm cháu nội nữa. Bà có mình cháu là đủ rồi”.
Lời nói của mẹ chồng khiến tôi chết lặng. Hai năm qua, tôi vun vén cho gia đình này, cố gắng chăm sóc, yêu thương mọi người mà không ngờ trong lòng mẹ lại chỉ coi tôi là người ngoài.
Mẹ thấy tôi không chịu sinh con nên chắc đã mừng thầm trong lòng. Mẹ lại ích kỷ mong tôi không có con, để của cải dành hết cho cháu đích tôn của mẹ? Tôi đã bỏ tiền xây nhà, chăm lo mọi thứ, hàng tháng cho con riêng của chồng tiền, mẹ vẫn chưa thấy đủ?
Tôi cảm thấy buồn vì dù mình đã cố gắng xóa bỏ khoảng cách mẹ chồng nàng dâu, nhưng có vẻ mẹ mãi coi tôi là người ngoài. Chồng tôi, một người đàn ông hiền lành, tốt bụng nhưng lại rất nghe mẹ. Nghĩ đến chuyện này tôi lại thoáng sợ. Nếu sau này tình yêu hết, liệu tôi có chỗ đứng trong nhà này?
Độc giả giấu tên