Trước giờ, tôi vẫn cho rằng mấy cô hàng xóm, đặc biệt là các cô giúp việc của nhà bên cạnh, chỉ thích soi mói gia đình trẻ. Tôi vốn không ưng cho lắm. Nhưng hôm nay, lời nói của một người hàng xóm khiến tôi bừng tỉnh và bắt đầu lo sợ. Sau hôm ấy, tôi đã lén đặt một chiếc camera ở nhà, không cho chồng biết.
Nhiều năm nay, tôi nai lưng kiếm tiền để trả nợ căn hộ chung cư trả góp. Trước đó, hai vợ chồng vốn định sống chung với nhà chồng, nhưng vì không chịu được tính khí của mẹ, tôi đề xuất ra ngoài ở riêng.
Lúc đi, chồng còn bảo: "Ra ngoài thì không có tiền, em cố mà kiếm chứ anh cũng chỉ công việc thế, lương ba cọc ba đồng, không hơn được”. Nghe kiểu nói không có chí tiến thủ của chồng, tôi chán ngấy nhưng cũng phải chấp nhận vì lúc đó, tôi không muốn ở nhà chồng thêm một ngày nào nữa.
Chồng tôi nói là làm. Suốt mấy năm, anh cứ an phận thủ thường, làm công việc đơn giản, không tính toán phát triển bản thân hay làm giàu. Tôi một mình nai lưng kiếm tiền. Ngoài việc chính, tôi nhận nhiều việc phụ nếu có thời gian rảnh. Tôi còn bán hàng online để có thêm thu nhập.
Cứ như vậy, tối ngày tôi luôn tay luôn chân, không có thời gian nghỉ ngơi.
Nhiều lúc nghĩ người ta lấy chồng giàu hoặc chí ít được nương nhờ vào chồng, còn mình đã không được nhờ lại phải gánh cả gia đình. Tối về, tôi lại bận rộn cơm nước, mệt bở hơi tai. Chồng cũng chỉ biết ăn xong rồi ngồi xem tivi.
Nhiều tháng trước, tôi nghe bạn bè đồn chồng chơi cờ bạc, tôi hỏi nhưng anh chối. Tôi bắt đầu hoài nghi về những lần chồng đi làm về muộn. Rồi gần đây, chồng lại chỉn chu hơn trước. Tôi hỏi đi đâu, anh chỉ nói đi gặp bạn bè bàn tính chuyện làm ăn.
Ban đầu tôi không nghi ngờ gì. Cho đến lần tôi xin nghỉ phép mấy ngày, cho con về quê chơi. Có lẽ đây là dịp anh được thỏa sức với “đam mê” của bản thân nên đã lén lút đưa gái về nhà giữa đêm. Nếu không có câu nói của cô hàng xóm, tôi sẽ không biết được sự thật.
“Hôm rồi muộn lắm, chồng cháu vẫn đưa cô nào về nhà đó, cháu cẩn thận nhé”, cô hàng xóm nói khiến tôi chết lặng. Vì muốn rõ ràng sự thật, tôi quyết định lắp camera trong nhà. Hôm sau, tôi lại báo chồng đi công tác mấy ngày và đưa con về bà nội gửi.
Khi tôi mở camera lên thì sự thật ngã ngũ. Gã chồng không làm ra tiền của tôi thực sự đã đưa người đàn bà khác về nhà, ngoại tình trong chính nhà của tôi.
Tay chân tôi run lên khi biết sự thật. Tôi mang toàn bộ bằng chứng đưa cho anh ta. Anh ta quỳ gối, khóc lóc van xin tôi tha thứ. Anh ta nói chỉ là “bóc bánh trả tiền”, chứ không hề yêu đương gì cô gái đó. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ làm vậy nữa và mong tôi bỏ qua, đừng làm lớn chuyện.
Đàn ông ngoại tình, gái gú đã khó chấp nhận anh còn đưa gái về chính căn nhà tôi dày công gây dựng, nai lưng kiếm tiền trả nợ từng ngày. Nghĩ đến việc đó thôi, tôi đã không thể nào tha thứ cho kẻ bội bạc này.
Dù anh ta quỳ gối, van xin tôi nhưng cứ nghĩ đến cảnh đó, tôi lại khóc như mưa. Tôi không thể sống nổi trong căn nhà này vì những ám ảnh.
Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn và cho mình thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ trước khi ký. Nhưng có lẽ tình yêu đã nguội lạnh rồi… Giữ một người cha cho con có lẽ là suy nghĩ cuối cùng khiến tôi còn đắn đo... Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên