5 năm lấy chồng, tôi luôn tự tin mình là người phụ nữ hạnh phúc, được chồng yêu thương chiều chuộng. So với bạn bè, tôi hơn họ nhiều. Đó là tôi tự nghĩ. Vì chồng tôi không chỉ đẹp trai còn làm ra tiền. Bạn bè từng ghen tị với tôi, họ nói tôi số sướng, sống như bà hoàng. Thật ra “bà hoàng” thì không phải, nhưng đúng là tôi thực sự cảm thấy viên mãn trong cuộc hôn nhân này.
Chồng luôn chiều theo ý của tôi, còn cho tôi tự do sống với sở thích, đam mê của mình. Tôi đi cà phê với bạn bè thoải mái cuối tuần, anh không cấm đoán. Có lúc tôi gửi con về nội, ngoại vài ngày, đi du lịch riêng với bạn, chồng cũng đồng ý. Kinh tế gia đình cũng thuộc hàng khá giả nên so với nhiều người bạn phải khó khăn, vất vả kiếm tiền, tôi hơn họ. Đó là lý do tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ, ghen tỵ.
Tôi đâu ngờ sự thoải mái của chồng lại chính là cái cớ để anh biện minh cho mình khi mắc sai lầm. 5 năm kết hôn, chúng tôi có một cô con gái hơn 3 tuổi. Chồng bận công việc, nên lúc nào anh không ở nhà là hai mẹ con có thể đèo nhau đi chơi, cà phê cùng bạn bè. Anh từng cho tôi cảm giác an toàn vì đi đâu, làm gì anh cũng báo cáo giờ giấc đầy đủ.
Nhưng lần đó, một ngày cuối tuần rảnh rỗi, trong lúc dọn dẹp tôi vô tình phát hiện tin nhắn của chồng có phần mờ ám. Tôi thử mở “message” ra, tò mò vào đọc mấy thứ linh tinh thì thấy anh có một tài khoản khác.
Tôi không biết mật khẩu nhưng sau khi bấm lung tung vài lần thì bất ngờ mở được. Mật khẩu đó trùng với ngày sinh của con gái tôi. Vừa mở ra, tôi điếng người vì những dòng tin nhắn bên trong. Chồng tôi đang chát với các cô gái lạ bằng tài khoản mới và dùng toàn những lời lẽ khiếm nhã, “gạ tình”.
Tôi không tin người đàn ông đạo mạo như anh lại có thể thốt ra những lời lẽ như vậy. Anh còn liên tục mời chào các cô gái ấy đi nhà nghỉ…
Không kiềm chế được cảm xúc, tôi ôm mặt khóc nức nở trước mặt con. Chồng tưởng có chuyện gì vội chạy vào. Khi thấy tôi cầm điện thoại trên tay, anh hiểu ra tất cả, liên tục cầu xin tôi bình tĩnh, cho anh cơ hội giải thích.
Tôi không muốn nghe một lời nào vì lúc đó nước mắt đã làm tôi ù hết tai, cổ họng nghẹn lại. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt phấn khích của chồng khi anh được trò chuyện với mấy cô gái “làng chơi” đó.
Cả ngày hôm ấy, tôi không nói gì vì trong lòng quá ghê sợ. Tối đó, anh mon men lại gần tôi và giải thích, nhưng tôi chỉ im lặng. Anh nói bản thân chỉ mới “bóc bánh trả tiền” một lần, còn việc anh vào chát như vậy là để cho vui… Tôi nào dám tin và kể cả đó là sự thật thì tôi cũng quá kinh sợ con người anh.
Vài ngày sau, khi đã suy nghĩ kĩ, tôi quyết định viết đơn ly hôn và đưa tận mặt chồng. Tôi yêu cầu mình được nuôi con, còn nhà cửa bán đi, chia đôi. Tưởng anh sẽ vì hành động của tôi mà sợ hãi, hối hận nhưng không… Anh cười khẩy một cái, nhìn tôi với ánh mắt coi thường.
“Chơi gái một lần mà ly hôn sao? Cô nghĩ đàn ông trên đời này có mấy người chung thủy với vợ? Cô ra ngoài xã hội kia hỏi xem có gã nào mà không vài ba cô mới lấy vợ? Tôi chưa từng qua lại với ai nên tôi mới thử ‘của lạ’ một chút mà cô đã làm ầm lên? Một lần mà không thể tha thứ à? Có những gã ngoại tình vài ba lần, vợ vẫn tha thứ đó thì sao? Đừng đặt ra yêu cầu quá cao với đàn ông? Bao lâu nay, tôi kiếm tiền, cho cô tự do, thoải mái, thích làm gì thì làm, cô sống như bà hoàng mà cô định để tôi ‘ăn chay’ à? Có thằng nào ngu như tôi không? Cô thích ly hôn thì ly hôn, tôi sợ gì…”.
Sau lời nói của chồng, tôi thực sự sốc và càng nhận ra, mình ly hôn là không sai. Tha thứ ư, với thái độ đó của anh ta, liệu rằng anh ta có thực sự vì tôi tha thứ mà chấm dứt chuyện gái gú rồi quay về chung thủy với vợ? Hay anh ta nghĩ mình được quyền đó và sẽ tiếp tục? Sau câu nói ấy, tôi nhận ra, từ bỏ cuộc hôn nhân này là hoàn toàn sáng suốt. Một người sai không biết sửa còn tự cho mình quyền được làm vậy thì đúng là một kẻ “hết thuốc chữa”.
Ngày công bố ly hôn, bạn bè của tôi sốc. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm nhưng tôi lại cảm thấy tự do, nhẹ nhõm vô cùng…
Độc giả An An (Hà Nội)