Vợ chồng tôi đã hơn 2 năm không chung giường, thậm chí ngủ khác phòng. Gia đình có 4 người, vợ ngủ với con nhỏ, chồng ngủ cùng con lớn.
Những lúc con lớn về quê chơi với ông bà, chồng tôi vẫn sang phòng con ngủ một mình. Ngày nào anh cũng đi làm từ sáng sớm đến 18h mới về, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Ăn cơm tối xong, anh lại thay đồ đi chơi đến 22h mới chịu mò về nhà.
Nghỉ lễ, tôi lên kế hoạch vợ chồng đưa con ra ngoài chơi thì sáng ra, anh đã đi chơi cùng bạn. Tôi trách cứ, anh chỉ im lặng, mặt không chút cảm xúc, trơ như gỗ đá.
Trong bữa cơm hoặc ngồi xem tivi ở phòng khách, vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào, đến nhìn mặt còn thấy chán.
Nếu có việc cần, tôi mới lên tiếng, bàn bạc cùng chồng. Thế nhưng, anh cứ giả vờ như không nghe thấy. Anh chờ tôi to tiếng mới ngẩng mặt lên nhìn và hỏi “em vừa nói cái gì?”.
Khi đi ra ngoài, chồng tôi rất vui vẻ, nhanh mồm nhanh miệng nhưng ở nhà, mặt mày anh lúc nào cũng cau có.
Thỉnh thoảng muốn gần gũi, anh lại sang phòng tìm tôi. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, anh lại bỏ mặc tôi ngủ một mình. Cảm giác vợ chồng chẳng yêu thương gì nhau, như hai người xa lạ.
Tôi có chồng mà vô cùng cô đơn. Mỗi lần nhìn thấy chồng, tôi chỉ ghét cay ghét đắng, không còn chút tình cảm.
Chuyện vợ chồng đi đến bế tắc như thế này là điều tôi không mong muốn. Hơn 2 năm trước, lúc tôi sinh con thứ hai, anh bắt đầu có những biểu hiện lạ, thích sang phòng con ngủ riêng.
Ba tháng sau sinh, tôi tìm mọi cách hâm nóng tình cảm thì chỉ nhận về sự lạnh nhạt của chồng. Tôi nhẹ nhàng trò chuyện, tìm hiểu nhưng anh tìm cách tránh né, không muốn tâm sự.
Đến lúc tôi căng thẳng, anh gượng gạo nói mình bị yếu sinh lý, chán chuyện chăn gối. Tôi thấy lạ, bởi anh không có biểu hiện rõ ràng, khuyên đi khám bệnh thì từ chối.
Từ đó, tôi không dám đòi hỏi, sợ anh tủi thân. Chuyện sinh hoạt vợ chồng đều tùy vào nhu cầu của anh, lúc nào cần thì anh sang phòng tìm tôi.
Dù tôi chấp nhận cô đơn ngay cả khi có chồng cạnh bên nhưng dần dà, tôi phát hiện anh không giống người bị yếu sinh lý.
Tôi mang câu chuyện vợ chồng không chung giường, ít nói chuyện cùng nhau lên nhóm mạng xã hội dành cho các chị em.
Các chị em phân tích điểm bất thường của chồng tôi, rồi kết luận có khả năng anh ấy ngoại tình. Thấy mọi người nói cũng có lý, tôi âm thầm theo dõi các hoạt động của chồng.
Cuối tuần trước, tôi giả vờ đưa các con về ngoại chơi. Sau đó, tôi lén về nhà, trốn sau chiếc rèm cửa trong phòng của chồng.
Vài phút sau, anh bước vào phòng, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Anh thả mình lên chiếc giường nệm, lấy điện thoại trên bàn và bắt đầu nhắn tin cho ai đó.
Ngay lập tức, màn hình điện thoại của anh hiện lên bức ảnh khỏa thân của một người phụ nữ. Xem xong ảnh, anh ghé miệng vào điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho người đó.
Những câu khẩu dâm khiến tôi rùng mình, kéo thật mạnh chiếc rèm cửa, bỏ chạy ra khỏi phòng.
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, một mạch đi về nhà mẹ đẻ. Chồng gọi điện thoại liên tục nhưng tôi chuyển máy sang chế độ im lặng, không nghe.
Tôi chẳng muốn tìm hiểu thêm chuyện vừa xảy ra là anh ngoại tình hay thú vui biến thái. Cay đắng cứ thế dâng lên khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Có lẽ, tôi phải ly hôn thôi…
Độc giả giấu tên