Trong mắt gia đình đôi bên, chồng tôi là người đàn ông mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con. Trong mắt bạn bè, anh là người chồng tốt, chu đáo, chiều vợ hơn tất cả. Bởi khi đi ra ngoài, anh rất thích thể hiện. Những việc như: thay tã cho con, xúc cho con ăn, cho con đi chơi, bóc tôm cho vợ, gọt hoa quả cho vợ… là việc nhỏ, anh không nề hà. Thế nhưng khi về đến nhà, anh lại trở thành một con người khác. Anh chỉ việc gác chân lên ghế còn mọi việc vợ sẽ lo.
Người ta thường nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Nhưng vì con còn quá nhỏ, tôi ngậm đắng nuốt cay suốt nhiều năm. Bởi dù tôi có kêu than cũng chẳng ai quan tâm. Tất cả mọi người, kể cả bố mẹ đẻ của tôi cũng cho rằng tôi hạch sách, lắm chuyện, yêu cầu quá cao. Chỉ cần tôi nói xấu chồng là cả nhà sẽ hùa vào: “Mày cứ đòi hỏi quá đáng. Mẹ thấy chồng mày ngoan, hiền, làm mọi việc, chăm con cái còn chăm cả mày có nề hà gì đâu. Thế mày còn chê cái gì? Mày kiếm ở đâu ra người như thế?”.
Kể cả bạn bè tôi cũng nghĩ như vậy. Nên sau tất cả những lời giáo huấn ấy, tôi dần chán các cuộc trò chuyện bàn về hôn nhân. Ai nói mình sướng, tôi cũng chỉ cười trừ nhận cho xong chuyện.
Buồn thay, nhiều người còn nghĩ chồng tôi giàu có. Trong khi tháng nào anh cũng kêu không có lương, công ty nợ lương, lương có vài đồng nên chỉ đưa cho vợ được 5 triệu. Tôi cũng không biết lương của anh được bao nhiêu bởi tôi không có quyền tra khảo thu nhập của chồng.
Nuôi con, chi tiêu sinh hoạt gia đình, một mình tôi gồng gánh. Công việc của tôi cũng bấp bênh, thu nhập không ổn định. Có tháng tôi kiếm được nhưng có tháng không, bù trừ cho nhau cũng không đủ. Nhiều tháng nay tôi phải chạy ăn từng bữa, tháng nọ vay mượn đập tháng kia.
Cuộc sống như vậy nào ai biết. Nhiều người ở quê vẫn nghĩ vợ chồng tôi giàu bởi chồng luôn ca ngợi công việc của anh, tự mãn về bản thân. Mỗi lần về quê, để bảo vệ cái danh hão của mình, anh đều bắt tôi lo chuyện quà cáp, biếu xén. Tôi vay ai anh không quan tâm, chỉ cần mua mặt cho anh, giúp anh trở thành “chàng rể hào phóng” là được.
Gần đây, tôi bất ngờ phát hiện bí mật trong mail của chồng. Có lẽ mail là thứ anh không để ý và không nghĩ nó sẽ làm bại lộ chuyện ngoại tình của anh. Lần đó, tôi vào máy tính của chồng làm việc, vô tình thấy thư của anh lưu sẵn trong đó nên tò mò đọc thử. Những dòng tin nhắn chuyển tiền cho 1 người vào 1 ngày cố định trong tháng xuất hiện liên tục. Thấy tên quen quen, tôi thử tìm trên Facebook thì phát hiện đó là một cô gái khá xinh đẹp. Tìm hiểu kĩ, tôi biết cô ta là mẹ đơn thân và còn rất trẻ.
Nhiều ngày sau, tôi làm như không biết chuyện gì, cố tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt chồng. Hôm đó, đợi chồng ngủ say, tôi lén xem điện thoại của anh rồi bất ngờ đọc được những dòng tin nhắn trên Zalo.
Thì ra, anh và cô ta cặp kè từ rất lâu. Mỗi tháng, anh chuyển 10 triệu đồng, lo chuyện học hành cho con riêng của cô ta. Thu nhập của anh là hơn 20 triệu chứ không phải túng thiếu, khó khăn như những gì anh nói. Và thực tế, theo thông tin giao dịch trên mail, tháng nào công ty cũng trả đủ lương, không có chuyện nợ.
Nhìn nội dung họ chát với nhau, nước mắt tôi trào ra. Uất hận, tủi thân, căm phẫn… là tất cả cảm xúc có trong tôi lúc đó. Tôi thực sự không chịu nổi nỗi đau này. Trong khi mẹ con tôi phải chạy ăn từng bữa, vay tiền trang trải cuộc sống, con tôi phải học trường công để tiết kiệm thì anh lại cho người tình số tiền lớn hàng tháng. Anh còn làm mọi cách giúp con cô ta học trường điểm, học năng khiếu. Trong lòng anh không hề nghĩ đến con ruột của mình?
Sức mạnh nào khiến anh làm được việc đó? Tôi cứ tự hỏi và tự tìm ra câu trả lời. Có lẽ, anh thực sự yêu người đàn bà ấy nên mới sẵn sàng bỏ bê cả con đẻ để quan tâm con của cô ta. Nếu không phải vì tình yêu thì vì điều gì mà anh lại làm như vậy với tôi? Tôi làm vợ anh, bao năm chịu đựng, tần tảo, chấp nhận tất cả thói hư tật xấu của anh để rồi nhận lại thứ gì?
Ngày hôm đó, tôi không do dự mà vội ký vào đơn ly hôn. Anh vô cùng ngạc nhiên trước quyết định đường đột của vợ. Nhưng khi tôi đưa ra tất cả bằng chứng thì mặt anh tái mét. Dù anh có hối hận, có cầu xin tha thứ tôi cũng không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Ngoại tình, tôi có thể chấp nhận tha thứ 1 lần nhưng đây là “giọt nước tràn ly” cho tất cả những gì tôi đã phải nín nhịn suốt 5 năm ở bên anh.
Ngày tôi ra tòa, tất cả đều ngây người. Không ai dám tin 1 người đàn ông đạo mạo, yêu chiều vợ con lại làm ra việc tày đình như vậy. Bố mẹ chồng khuyên tôi tha thứ nhưng tôi không chấp nhận.
Họ đâu có biết tôi đã phải chịu những gì suốt những năm qua. Họ cũng đâu thể sống thay tôi được. Vậy nên chỉ có tôi biết mình nên làm gì và phải làm gì mà thôi.
Độc giả giấu tên