Tôi có cuộc hôn nhân đầu thất bại với người vợ cũ kém 4 tuổi. Khi chia tay, tôi nhận nuôi cả hai con vì cô ấy nói sẽ lấy chồng, cô ấy không muốn để chồng mới sống cùng con gái đang tuổi lớn, dễ gây ra chuyện thị phi.
Thực tình, tôi chỉ mong có vậy. Hôn nhân của chúng tôi đã không hạnh phúc nên tôi càng không muốn các con bị chia cách. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của bọn trẻ và khiến cuộc sống của chúng bị đảo lộn với sự thiếu trọn vẹn này.
Vợ cũ định cư ở nước ngoài theo chồng, 3 bố con tôi sống cùng nhau yên ổn, vui vẻ. Đến năm thứ 3 sau ly hôn, tôi gặp và yêu vợ tôi bây giờ.
Ngay từ thời điểm yêu nhau, tôi đã nói rõ hoàn cảnh của tôi nhưng cô ấy vẫn đồng ý cưới và hứa hẹn cùng nhau chăm sóc các con. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi cô ấy có thai. Cô ấy ghen tỵ vì tôi dành quá nhiều thời gian cho hai con gái lớn.
Tôi hiểu phụ nữ khi mang thai thường yếu đuối và nhạy cảm nên rất chịu khó nhường nhịn cô ấy. Nhưng chính sự nhún nhường này càng khiến cô ấy không dừng được sự ích kỷ của mình.
Sau khi sinh, vợ tôi thường xuyên tỏ thái độ không vui mỗi khi thấy tôi ở bên 2 con gái. Cô ấy hờn giận vì nghĩ tôi quá thiên vị con riêng, tỵ nạnh rằng tôi bỏ mặc cô ấy một mình xoay xở với con nhỏ.
Tôi đã nói chuyện rất nhiều để mong cô ấy hiểu. Tôi làm bố của 3 đứa nhỏ, chúng đều là con tôi, không thể nào tôi lại yêu đứa này hơn đứa khác, chưa kể con trai út là kết quả tình yêu của chúng tôi.
Còn chuyện tôi dành thời gian dạy hai con gái lớn học bài hay đưa đón chúng mỗi ngày là trách nhiệm đương nhiên của tôi. Nếu cô ấy không bận bịu con nhỏ, tôi cũng muốn cô ấy hỗ trợ cho tôi bớt phải vất vả, thu xếp thời gian đưa đón, dạy dỗ chúng.
Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra là ngày vợ cũ tôi về nước ghé thăm các con. Chồng của vợ cũ là người nước ngoài, họ rất văn minh, lịch sự. Chúng tôi đón tiếp họ như khách quý, tôi hoàn toàn không có ý gì trong mọi cử chỉ, hành động của mình.
Vậy mà khi vợ cũ ra về, vợ tôi giận dỗi nói tôi quá vui vẻ, hào hứng khi gặp lại người xưa. Cô ấy hỏi có phải tôi vẫn tiếc người cũ hay không? Cô ấy liên tục nhắc đến chuyện cô ấy quá xấu xí, xuề xòa, trong khi vợ cũ hiện đại, trẻ trung, lại xinh đẹp hơn cô ấy.
Rồi khóc, nước mắt, lu bu đủ thứ dỗi hờn khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ban đầu, tôi thông cảm vì vợ là người nhạy cảm, hay nghĩ ngợi nên tôi rất nhẹ nhàng bày tỏ thái độ yêu thương cô ấy. Với tôi, vợ cũ là chuyện rất xa trong quá khứ, nếu còn yêu thì đã không ly hôn.
Tôi khẳng định, người tôi yêu là cô ấy. Nếu không, tôi đâu chọn lấy cô ấy làm vợ. Nguôi ngoai được vài hôm, thời gian sau này cứ không hài lòng điều gì, vợ lại lôi chuyện này ra nhắc đi nhắc lại.
Cô ấy càu nhàu chuyện tôi nuông chiều 2 con gái, trách móc tôi không dành trọn vẹn sự quan tâm cho con út. Tôi thực sự không muốn hôn nhân của mình lại thêm một lần đổ vỡ nhưng rõ ràng giữa chúng tôi luôn có khoảng cách và thiếu sự sẻ chia.
Tôi phát hiện dạo gần đây, đôi khi trong đầu tôi thoáng hiện ra hai chữ ly hôn. Liệu chúng tôi có thể sống hạnh phúc với nhau không khi về lâu dài, cô ấy cứ liên tục ca thán, so sánh, trách móc, ích kỷ như vậy?
Cô ấy không nhận ra tôi đã cố gắng nhiều như thế nào để dung hòa mọi chuyện. Khi cố gắng không được công nhận, cộng với những việc không vui lặp đi lặp lại khiến tình yêu và cảm xúc của tôi với cô ấy dần trở nên sụt giảm.
Tôi cần một người phụ nữ bao dung, biết chia sẻ để cùng tôi vun vén gia đình đầm ấm, chứ tôi đâu cần thêm một người tạo áp lực và gánh nặng cho cuộc đời mình?
Theo Dân Trí