Thế nhưng vượt qua vấn đề khoảng cách, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ về chung một nhà. Chúng tôi đã mua được một căn nhà riêng. Vậy nhưng, tôi lại phát hiện ra một chuyện không bao giờ ngờ tới.
Tuần trước, tôi và anh đi đăng ký kết hôn, dự định làm lễ cưới sau đó. Thế nhưng vừa cầm giấy kết hôn về nhà anh, tôi bỗng thấy có một cô gái lạ mặt, dắt theo đứa con khoảng 1 tuổi, đứng chờ trước cổng nhà. Thấy anh, cô ấy lao tới, đẩy đứa bé vào lòng, bảo anh tự đi mà nuôi. Rồi cô ta nói, cô ta đã có thời gian yêu anh, nhưng khi nghe cô ấy bảo có thai thì anh không chịu trách nhiệm. Anh ta gửi tiền chu cấp thằng bé hàng tháng, nhưng gần đây không gửi nữa, nên cô ấy phải đi tìm.
Nghe xong tin này, tôi sốc vô cùng, không biết phản ứng thế nào. Anh phải đưa người phụ nữ và đứa bé kia vào nhà, bảo tôi nghe anh nói. Qua câu chuyện, tôi hiểu rằng, anh đã có một thời gian qua lại với người này, rồi có con. Anh vẫn quay về với tôi, nhưng lại chịu trách nhiệm chu cấp cho hai mẹ con cô. Mấy tháng gần đây chuẩn bị cho đám cưới, nên anh có túng thiếu, chưa gửi đủ tiền chu cấp. Anh đã nói khó với người phụ nữ kia, xin cô ta cho khất, nhưng cô ta không biết làm thế nào mà biết được địa chỉ của chúng tôi.
Chuyện đã đến nước này, anh xin tôi chấp nhận sau khi cưới, mỗi tháng sẽ chu cấp cho mẹ con cô ta, còn anh vẫn sẽ lập gia đình và sinh sống với tôi bình thường. Tôi nghe xong, chẳng biết nên im lặng hay mắng cho anh và cô ta một trận. Tôi bỏ về nhà mẹ, mặc cho anh níu kéo.
Mấy hôm nay tôi không gọi điện cho anh. Còn anh liên tục liên lạc với tôi mà không được, chỉ thấy trên trang cá nhân anh ấy hay đăng những dòng trạng thái buồn u uất. Tôi yêu anh ấy, ngay cả lúc này vẫn yêu. Chuyện đám cưới hai nhà đã bàn xong xuôi rồi, ảnh cưới cũng chụp rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện anh phản bội tôi, tôi lại không chịu nổi.
Cô ấy đã nói hết với tôi rồi, còn im lặng chờ phản hồi từ tôi. Tôi không biết nên quyết định thế nào: Cưới hay không cưới? Yêu thì vẫn yêu mà đau thì vẫn đau. Hành vi của cô ấy có phải là quá đáng lắm hay không? Có thể nào chấp nhận?