Tôi năm nay 38 tuổi, từng đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì vợ ngoại tình. Đối với tôi, vợ có thể có nhiều khuyết điểm, nhưng ngoại tình thì nhất định không thể tha thứ.
Sau khi ly hôn, vì điều kiện kinh tế của tôi ổn hơn nên tôi đề nghị được nuôi con. Có hai lý do tôi không muốn vợ cũ nuôi con: Thu nhập của cô ấy thấp và không ổn định, đạo đức cô ấy có vấn đề khiến tôi không an tâm khi để cô ấy nuôi dạy con.
3 năm sau ly hôn, nhờ có ông bà nội hỗ trợ, hai bố con tôi đã vượt qua giai đoạn chênh vênh ban đầu. Ngoài công việc, tôi dành hết thời gian cho con, hạn chế các mối quan hệ bạn bè xã giao và các thú vui không cần thiết. Con gái tôi đã vào lớp 1, có thêm bạn bè. Con cũng quen với việc xa mẹ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn.
Đầu năm vừa rồi, tôi có bạn gái mới. Để tiến tới mối quan hệ này, tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Tôi không còn quá trẻ, lại là ông bố đơn thân. Người phụ nữ nào đến với tôi nhất định phải có lòng bao dung, nhân hậu. Bạn gái mới cho tôi cảm giác đó khiến tôi muốn tái hôn.
Trong thời gian tìm hiểu, cô ấy thể hiện rất yêu mến trẻ con. Cô ấy nói yêu tôi, sẵn sàng làm mẹ của con gái tôi. Lời nói, biểu hiện của cô ấy thực sự khiến tôi xúc động.
Gia đình cô ấy lúc đầu phản đối, sau cùng cũng bị sự chân thành của tôi thuyết phục. Tôi đã đưa bố mẹ sang nhà cô ấy. Hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin, lễ cưới được ấn định vào cuối tháng 10 (âm lịch).
Vì yêu cầu công việc, mỗi tháng đôi lần tôi phải đi công tác xa nhà vài ngày. Bình thường, những ngày đi vắng, tôi sẽ gửi con gái sang ở với ông bà nội. Tuy nhiên lần này, vợ sắp cưới của tôi nói rằng, cô ấy sẽ sang nhà tôi ở vài ngày để chăm sóc con gái.
Tôi nghĩ, đây là dịp để bạn gái và con mình có thời gian gần gũi nhau hơn nên đồng ý với đề nghị tuyệt vời này.
Ngày đầu tiên, vì công việc quá nhiều, tôi không có thời gian gọi điện hỏi xem hai cô cháu ở nhà ra sao. Đến tối, lúc ngồi quán chờ cơm, tôi gọi điện nhưng bạn gái không nghe máy. Tôi mở máy tính xem camera để biết tình hình ở nhà.
Hai cô cháu có vẻ như đều ổn. Sau khi đón con gái tôi đi học về, cô ấy đưa con bé vào nhà tắm, một lúc đã tắm xong. Sau đó, con bé ngồi xem tivi ở phòng khách, cô ấy nấu nướng. Tôi mỉm cười, xem ra bạn gái tôi chưa làm mẹ nhưng chăm trẻ khá khéo.
Cho đến bữa cơm, vừa ngồi vào bàn ăn, con bé lóng ngóng thế nào làm đổ bát cơm ra sàn nhà, bát vỡ, cơm văng tung tóe. Tôi nghe tiếng bạn gái chỉ trỏ, quát nạt, sau đó lấy một cái bát mới bảo con gái tôi nhặt hết cơm trên sàn nhà vào.
Trẻ con vụng về làm đổ vỡ bát đĩa là chuyện bình thường. Bạn gái tôi nóng giận, mắng con cũng có thể chấp nhận được. Điều tôi không ngờ chính là sau khi bắt con gái tôi nhặt hết cơm trên sàn nhà vào bát, cô ấy bắt con bé ngồi ăn chính bát cơm ấy. Con gái tôi vừa khóc, vừa lắc đầu, còn cô ấy liên tục xúc cơm đút vào miệng con bé ép ăn.
Mặt tôi nóng bừng vì tức giận, chỉ hận mình không thể lao ngay về nhà. Tôi gọi điện mấy cuộc, cô ấy đều không nghe máy. Cuối cùng, tôi đành gọi điện cho mẹ tôi bảo sang đón con bé về nhà ông bà.
Ngày hôm sau, tôi cố gắng thu xếp công việc để trở về sớm. Việc đầu tiên tôi làm chính là đến nhà vợ sắp cưới tuyên bố hủy hôn. Tôi nói thẳng về việc bạn gái đã làm với con gái tôi, đó là hành động không thể chấp nhận được. Cô ấy không có chút tình thương nào với một đứa trẻ.
Bạn gái khóc lóc đòi giải thích. Cô ấy không biết nhà tôi lắp camera. Nhờ chính cái camera này, tôi phát hiện vợ tôi đem đàn ông về nhà những ngày tôi đi vắng hơn 3 năm trước.
Bố mẹ tôi rất buồn, tưởng con trai sau mấy năm sống cảnh "gà trống nuôi con", sắp tới sẽ có tổ ấm mới, nào ngờ… Tôi trấn an mẹ, nói rằng tôi sẽ lấy vợ, nhưng tôi không chỉ tìm vợ, tôi còn cần tìm một người làm mẹ con gái tôi. Tôi chỉ cần gặp đúng người, không vội.
Con gái tôi đã quá thiệt thòi khi không có mẹ ở bên. Tôi sẽ không để con mình đi từ bi kịch này đến bi kịch khác vì những người phụ nữ không xứng đáng làm mẹ.
Theo Dân Trí