Tôi năm nay 33 tuổi, nhan sắc chỉ đạt điểm trung bình, có công việc tốt với thu nhập ổn định nhưng chuyện tình cảm không gặp nhiều may mắn.
Tôi từng trải qua 3 mối tình, đậm nhạt có đủ nhưng không đủ duyên nợ để đi đến cuối cùng. Phụ nữ ở tuổi này đã bị gọi là "gái ế" và bắt đầu trở thành nỗi lo lắng, sốt ruột của bố mẹ. Điều đó ít nhiều gây áp lực cho tôi, khiến tôi có chút vội vàng trong việc tìm kiếm bạn đời.
Tôi và anh quen nhau vào hè năm ngoái. Lúc đầu, tôi chỉ coi anh là bạn vì không nghĩ đó là đối tượng phù hợp với mình. Bởi anh thua tôi 2 tuổi, đẹp trai, khéo ăn khéo nói và rất biết lấy lòng người khác.
Cũng vì những ưu điểm đó, anh đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi. Tình cảm hai đứa phát triển nhanh đến mức chính tôi cũng không ngờ. Kết quả là bây giờ tôi đã có thai, chỉ sau nửa năm kể từ ngày cả hai quen biết.
Cầm tờ giấy khám thai trên tay, tôi vừa vui, vừa lo. Vui vì biết mình sắp có con, sắp được làm mẹ, nhưng lo lắng không biết bạn trai có cùng cảm nhận giống tôi hay không. Nhưng mọi chuyện lại tệ hơn nhiều nỗi lo lắng ấy.
Khi nghe tôi thông báo có bầu, anh không giấu nổi bất ngờ và hạnh phúc ôm chầm lấy tôi, hỏi có muốn làm đám cưới luôn không? Tôi gật đầu, nghĩ rằng nỗi lo lắng lớn nhất của mình đã được gỡ bỏ. Ai ngờ, câu chuyện sau đó khiến tôi như tê cứng vì sốc.
Sau khi thấy tôi hăm hở gật đầu đồng ý làm vợ, anh bỗng khựng lại, ngồi bệt xuống giường, nét mặt vô cùng khó hiểu. Anh nói, có một chuyện anh chưa nói với tôi. Không phải anh cố tình giấu giếm, chỉ là đang tìm thời điểm thích hợp. Anh từng cưới vợ và ly hôn cách đây 4 năm, nuôi một cậu con trai 5 tuổi đang ở với ông bà nội ở quê.
Vợ anh ấy sau khi sinh con, không hiểu vì lý do gì, nhất định không chịu nhận thằng bé là con. Người nhà cô ấy bảo cô ấy bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, xin đón về nhà chăm sóc. Vài tháng sau, họ đột ngột đưa đơn ly hôn cho anh ký, không hề đả động gì đến sự có mặt của đứa trẻ. Thời gian sau, cô ấy đi lao động nước ngoài và bặt tin từ đó.
Sau khi ly hôn, anh ấy quyết định đi làm ăn xa, hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ nuôi con. Những năm qua, anh cũng có trải qua vài mối quan hệ. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, biết anh từng ly hôn và có con nhỏ, họ đều chọn dừng lại.
Khi gặp tôi, yêu tôi, anh sợ tôi cũng giống những người trước đó, không đón nhận quá khứ của anh. Đó là lý do anh đã không nói chuyện này với tôi ngay từ đầu, với hy vọng khi có thời gian tìm hiểu, tình cảm đậm sâu, tôi sẽ không còn quá đặt nặng chuyện quá khứ của anh nữa.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi như người ở trên mây rơi xuống vực thẳm. Anh nói đúng, nếu tôi biết chuyện này sớm, tôi nhất định sẽ không để mối tình tiến xa đến mức này. Tôi chỉ là cô gái bình thường, mong muốn cuộc hôn nhân bình thường. Tôi sợ những thứ nhùng nhằng, phức tạp.
Ở tuổi này, tôi thật sự mong muốn có một gia đình đúng nghĩa, chưa từng có ý định sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng tôi cũng lo lắng khi phải làm mẹ của con người khác. Dù có nằm mơ, tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Tôi có thể kết hôn, nhưng rất sợ cảnh con chung, con riêng sau này. Nếu tôi đề nghị với anh rằng, sau khi cưới nhau, con trai anh vẫn sống với ông bà nội ở quê, chúng tôi sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng thằng bé thì có ích kỷ và quá đáng lắm không?
Nếu đón thằng bé về sống chung, tôi sợ mình sẽ không thể đối xử với những đứa trẻ một cách công bằng. Tôi sợ rằng, mình sẽ không thể làm một người mẹ tốt. Và nếu như thế, sẽ không có ai hạnh phúc cả.
Theo Dân trí