Bố tôi làm thợ mộc, có tay nghề cao nên thu nhập khá. Còn mẹ tôi làm việc ở nhà, mọi thứ chi tiêu đều phải ngửa tay xin tiền bố tôi.
Trong mắt anh em họ hàng, bố tôi là người đàn ông tốt, hơn mẹ tôi mọi mặt. Họ cho rằng, mẹ tôi may mắn lắm mới lấy được bố. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, bố tôi đối xử rất tệ với mẹ con tôi. Đặc biệt bố ki bo từng đồng với mẹ tôi.
Ngày bé, tôi nhớ mỗi lần mẹ đi chợ, bố chỉ đưa vài chục ngàn nhưng dặn mẹ phải mua đầy đủ rau, thịt cho gia đình. Mẹ tôi lầm lũi cầm tiền đi chợ. Tôi thấy, mẹ đi chợ rất nhanh đã về nhà với một chút thịt và hai bó rau. Tôi biết, mẹ không dám tạt vào các hàng khác vì làm gì còn tiền mà mua. Với lại, mẹ tranh thủ về làm phụ bố không bố sẽ mắng là cả ngày không được việc gì.
Khi đó, quà sáng với chúng tôi thật xa xỉ, cả tháng mẹ mới dám mua cho chúng tôi cái bánh rán làm quà. Vậy mà, nhìn thấy chị em tôi ăn bánh rán, bố lại chửi mẹ hoang phí.
Chị em tôi sợ nhất là xin tiền bố đóng học. Mỗi lần xin, bố chửi cả 3 mẹ con tôi chỉ biết ăn hại, tiêu hết tiền của bố. Ngay cả chuyện mua sắm trong gia đình, cứ hễ đề cập đến các khoản chi lớn như mua sắm đồ đạc là bố gạt đi ngay.
Nhiều lúc mẹ ốm đau nhưng không dám xin tiền bố đi khám bệnh. Chúng tôi nhắc, bố mới đưa cho mẹ một chút tiền để mua thuốc.
Bố luôn tìm lý do để không phải chi tiền, đưa tiền cho vợ trong khi mẹ con tôi biết bố làm rất lắm tiền, bố bỏ tiền vào sổ tiết kiệm.
Những lần bà ngoại đi viện, mẹ tôi không có đồng nào để biếu bà. Mẹ chỉ biết dồn hết tâm lực của mình để chăm bà ngoại. Mẹ tôi phải nhắc nhở, thậm chí phát cáu lên, bố tôi mới chịu biếu bà ngoại 200 ngàn đồng. Sự keo kiệt của bố làm tôi thấy khó chịu.
Tuổi thơ của chúng tôi không được hạnh phúc nhưng cũng chính vì vậy mà chúng tôi thương mẹ hơn. Chị em tôi đều cố gắng học hết cao đẳng, ra trường đi làm với mức lương ổn định. Chúng tôi, ai cũng trích một khoản nhỏ để hàng tháng gửi về biếu mẹ để mẹ có chút tiền chi tiêu hàng ngày cho bản thân.
Mẹ nhìn thấy chúng tôi trưởng thành thì hãnh diện lắm nhưng với bố, mẹ tôi sống lặng lẽ như một cái bóng. Có lẽ vì suy nghĩ nhiều mà mẹ bị bệnh tim. Năm ngoái, khi biết mẹ bị bệnh, bố tôi không hề thương xót hay lo lắng chạy chữa bệnh cho mẹ. Bố ngang nhiên cặp với một bà bán rau ngoài chợ.
Lúc này, bố tôi làm được đồng nào đều mang cho bà bán rau. Ngay cả quyển sổ tiết kiệm để dưỡng già bố cũng rút hết về mang cho bà ta lấy vốn làm ăn.
Chuyện bố ngoại tình, mang hết tiền cho gái như giọt nước tràn ly, mẹ tôi đã uống thuốc tự tử.
Nhưng may mắn cho gia đình tôi, khi đó chị gái tôi thấy trong lòng bất an nên đã chạy xe máy hơn 50km về thăm mẹ. Về đến nhà thấy mẹ nằm bất tỉnh, chị đưa mẹ đi cấp cứu kịp thời.
Đến giờ mẹ đã khỏe lại nhưng mọi chuyện là quá sốc với chúng tôi. Chị gái tôi, từ lúc chứng kiến bố ngang nhiên cặp bồ, đã không còn muốn tương tác với bố nữa.
Mọi cuộc nói chuyện giữa bố và chị chỉ diễn ra trong vòng 3 câu là hết. Còn tôi, lúc nào trong đầu cũng ám ảnh những lần bố mẹ cãi nhau, những mâm cơm bị hất đổ khi chúng tôi chưa kịp ăn, những lần mẹ khóc rưng rức giữa đêm khi tưởng chúng tôi đã ngủ. Tôi cũng không thể nào quên cái lần mẹ tự tử vì bố tệ bạc.
Chúng tôi bị ám ảnh bởi tính keo kiệt, bồ bịch của bố nên đến giờ chị em tôi vẫn không dám lấy chồng!
Độc giả: N.T.H