Tôi và Trang từng yêu nhau từ thời còn đi học. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì đã hẹn hò được hơn 4 năm, cả hai cũng đều xin được việc làm nên chúng tôi kết hôn ngay.
Có vẻ quyết định tổ chức đám cưới này thực sự quá vội vàng. Còn trẻ, ham chơi, chưa trưởng thành và không biết nhường nhịn nhau, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chìm trong cãi vã. Trang không đồng ý khi cô ấy suốt ngày phải là người nấu cơm, dọn dẹp. Còn tôi vẫn muốn hàng tuần đi nhậu thâu đêm suốt sáng với bạn bè.
Tranh cãi quá nhiều dẫn đến tình cảm rạn nứt. Chuyện ly hôn cũng chỉ là sớm muộn. Chúng tôi cứ thế "đường ai nấy đi" sau gần một năm chung sống. Sau đó, tôi tập trung phát triển sự nghiệp và có nhiều thời gian thoải mái dành cho bạn bè hơn. Còn Trang lên đường đi du học để tránh xa tôi.
Bẵng đi 6 năm, tôi làm giám đốc một công ty truyền thông. Trong một dự án quảng cáo lớn, tôi bất ngờ gặp lại Trang. Hóa ra cô ấy đã về nước và đang làm việc tại công ty đối tác.
Trang vẫn xinh đẹp như xưa, thậm chí có phần thu hút hơn. Cách cô ấy trang điểm, ăn mặc thực sự khiến những chàng trai xung quanh không thể không chú ý. Cô ấy cũng rất tự tin, chuyên nghiệp trong công việc. Qua tìm hiểu, tôi biết được Trang giống tôi, vẫn độc thân.
Ban đầu, chúng tôi khá ngại ngùng và cố ý tránh tiếp xúc với đối phương. Nhưng vì cả hai đều là những người phụ trách chính của dự án này nên thường xuyên phải gặp mặt trao đổi, thậm chí cùng nhau đi công tác xa. Mọi người ở hai bên công ty không biết chuyện cũ, suốt ngày khen đẹp đôi và luôn tìm cách gán ghép chúng tôi với nhau.
"Trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại còn là trai tài gái sắc. Anh chị trông rất hợp nhau, cũng đến tuổi lập gia đình rồi, mạnh dạn tiến tới đi", nhiều đồng nghiệp ở cơ quan cứ liên tục trêu chúng tôi như vậy.
Nghe những lời đó, lúc đầu, tôi không mấy thoải mái, Trang cũng tỏ ra khá khó chịu. Chúng tôi liên tục xua tay bảo cả hai không có gì, có lúc phải đánh trống lảng sang chuyện khác cho mọi người bớt ghép cặp. Ấy thế nhưng không biết từ lúc nào, tôi lại cảm thấy mừng thầm vì được khen đẹp đôi với cô ấy. Trang cũng dần mỉm cười vui vẻ mỗi khi mọi người nhắc đến chúng tôi.
Trong thời gian làm việc chung, tôi biết có không ít người đàn ông khác cũng đang để ý đến Trang. Thật sự đến giờ, tôi không thể dối lòng mình. Hàng ngày, tôi mong ngóng được đi làm để gặp Trang, cùng cô ấy làm việc. Tôi cũng luôn bất giác ngắm nhìn Trang, quan tâm đến từng hành động, cử chỉ của cô ấy.
Tôi biết rất rõ Trang là vợ cũ của mình. Chúng tôi vì không hợp nhau nên mới phải ly hôn. Mặc dù vậy, tôi không thể ngừng nghĩ đến hay nhớ nhung cô ấy. Tôi đã lại yêu Trang một lần nữa. Buồn cười thật, nhưng đó là sự thật.
Thay vì nghĩ có nên hay không, thay vì sợ mọi người biết chuyện nghĩ mình nực cười, tôi quyết tâm lên kế hoạch chinh phục Trang. Bởi chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi, dự án chung của chúng tôi sẽ hoàn thành, cơ hội gặp cô ấy thường xuyên, được chăm sóc cô ấy, cùng nhau đi công tác cũng sẽ không còn.
Sau 6 năm, ai cũng có sự thay đổi nhưng qua quan sát và bằng kinh nghiệm của mình, tôi biết tôi vẫn còn hiểu Trang nhiều lắm. Tôi biết cô ấy có thói quen gì không đổi, yêu thích điều gì...
Trang vẫn thích ăn phở vào buổi sáng ở quán quen của chúng tôi. Cô ấy vẫn thích vừa nhâm nhi cà phê vỉa hè, ngắm nhìn đường phố, vừa nghĩ ra các ý tưởng sáng tạo mới. Cô ấy vẫn thích ăn kem vào mùa đông. Cô ấy vẫn thích được tặng những món quà nhỏ thôi nhưng bất ngờ và ý nghĩa...
Viện lý do đang chung dự án, tôi đã cùng vợ cũ làm những thứ mà cô ấy thích. Tôi lúc nào cũng ở bên, quan tâm, chăm sóc cho Trang từng ly từng tí một. Trang tăng ca ở công ty, dù tôi đã hết việc, tôi vẫn âm thầm ở lại cùng cô ấy, mua những món ngon nóng hổi cho cô ấy ăn, nói chuyện cười cho cô ấy bớt mệt mỏi.
Vì có sự xuất hiện của tôi, những người đàn ông khác cũng khó có cơ hội dòm ngó, tiếp cận Trang. Không như trước đó, đồng nghiệp càng trêu chúng tôi bao nhiêu, tôi càng nhẹ nhàng vun vào đến đó. Tôi biết Trang cũng không phản đối chuyện ấy.
Sau 6 tháng, dự án quảng cáo của hai bên công ty cũng được hoàn thành tốt đẹp. Ngày cuối cùng hợp tác, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ để tỏ tình với Trang lần nữa. Tôi biết giữa chúng tôi trước kia có nhiều khúc mắc, hiểu lầm, chưa trưởng thành nên chưa biết thấu hiểu cho nhau.
Nhưng giờ đã khác, đi một vòng, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau và vẫn "rung rinh" như thuở ban đầu. Chuyện đó không thể là tự nhiên, đó là định mệnh. Nghe những lời tôi nói, chứng kiến những gì tôi đã làm trong thời gian qua, Trang gật đầu đồng ý cho chúng tôi thêm một cơ hội. Giây phút đó tôi như vỡ òa trong hạnh phúc.
Một năm sau khoảnh khắc đó, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc sống lần này của chúng tôi đã vững chắc hơn, không còn hơn thua hay vì những lý do cỏn con mà cãi vã, hờn giận nhau nữa.
Theo Dân trí