Tôi và bạn học chung đại học. Vì cùng quê lại chung hoàn cảnh con nhà nghèo nên ngay ngày đầu nhập học hai đứa đã trở nên thân thiết, đồng cảm với nhau. Chúng tôi thuê chung một căn phòng trọ cách trường 7km. Tôi nhớ, để tiết kiệm tiền, hàng ngày hai đứa đi chung một chiếc xe đạp. Mỗi cuối tuần rảnh, cả hai lại bắt xe buýt đi vòng quanh Hà Nội chơi.
Thời sinh viên nghèo, không ít lần hai đứa hết sạch tiền, phải mua chịu mỳ tôm, rang cơm nguội ăn cả tuần để tiết kiệm. Sinh nhật tôi, bạn gấp một hộp đầy sao ghi điều ước khiến tôi cảm động đến phát khóc.
Cuộc sống thiếu thốn nhưng rất vui và đầy mơ mộng. Có thể nói, bạn là một phần không thể thiếu trong thanh xuân tươi đẹp của tôi.
Ra trường, mỗi đứa mỗi ngành nghề. Chúng tôi ít có thời gian gặp mặt nhưng tình cảm thì vẫn yêu quý, thân thiết như ngày nào. Một năm sau ra trường bạn kết hôn với người sếp trực tiếp là trưởng phòng nơi bạn làm việc.
Chồng bạn là người ít nói, điềm đạm. Trong mỗi cuộc gặp mặt, thường chỉ có hai đứa tôi tíu tít tâm sự. Anh sẽ lặng lẽ ngồi nghe, đôi khi góp vui bằng một hai câu bông đùa.
Tôi nghe bạn kể anh là dân gốc Hà Nội, từng đi du học ở Anh, gia đình rất có điều kiện. Nói chung tôi cũng không có ấn tượng gì về anh nhiều. Chính anh là người chủ động kết bạn Facebook, xin số điện thoại của tôi. Anh nói: "Anh lưu để thỉnh thoảng mách tội bạn thân em". Tôi vô tư cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh rất hay "like", thả tim hoặc bình luận dưới các bài viết trên trang cá nhân của tôi. Tôi cũng chỉ phản hồi lịch sự như bạn bè.
Mỗi lần hai vợ chồng bạn giận nhau, anh luôn là người gọi điện, nhắn tin cho tôi tâm sự. Lúc thì anh kể bạn đi tiếp khách đến muộn mới về, anh góp ý vài câu là quay ra giận dỗi, vợ chồng lại căng thẳng.
Có khi anh than phiền, bạn bận rộn công việc rất ít có thời gian dành cho gia đình, cả tuần không vào bếp nấu cơm, chăm chút nhà cửa. Hai vợ chồng cưới nhau đã lâu không có con cái, bạn cũng không sốt ruột hay có động thái đi thăm khám khiến anh rất buồn. Những điều này, anh tâm sự muốn nhờ tôi tác động, khuyên nhủ bạn.
Dạo gần đây, anh gọi cho tôi nhiều hơn, đôi khi một tuần đến 2-3 cuộc, có những lần nói chuyện kéo dài cả tiếng. Chủ yếu là anh nói, còn tôi nghe. Không chỉ tâm sự chuyện gia đình, có áp lực về công việc anh cũng chia sẻ, nhờ tôi tư vấn. Tôi coi anh đúng nghĩa là anh trai nên luôn lắng nghe và nhiều lần cũng giúp hai vợ chồng bạn giảng hòa với nhau.
Cách đây mấy hôm vợ chồng bạn lại căng thẳng. Anh gọi điện cho tôi giọng đượm buồn, nói có thể sẽ ly hôn. Ngày hôm đó, tôi bận đi công tác và làm dự án nên có hứa với anh khi trở về nhất định sẽ gặp cô bạn thân để hỏi rõ sự tình và làm "công tác tư tưởng".
Đêm hôm ấy, anh bất ngờ nhắn tin cho tôi với nội dung: "Hình như anh đã thích em rồi thì phải". Tôi thật sự sốc, chết lặng. Bản thân tôi hoàn toàn không có tình cảm gì với anh cả. Anh gọi điện liên tục nhưng tôi không dám bắt máy, trả lời. Cảm giác lúc đó là hoang mang, sợ hãi. Tôi chặn số anh ngay lập tức.
Ngay sau khi công tác về, tôi tìm gặp cô bạn thân, kể hết sự tình và cho bạn xem dòng tin nhắn nhạy cảm kia. Bạn khóc, ôm tôi nói cảm ơn và hứa sẽ giải quyết triệt để việc này.
Thế nhưng chỉ ngay hôm sau, bạn thân tôi nhắn tin một tràng dài "tố" tôi "muốn phá hạnh phúc gia đình", quy chụp tôi là "thủ đoạn", "quyến rũ chồng bạn không được quay ra đạp đổ". Bạn còn nói không muốn gặp lại tôi. Tôi thật sự bất ngờ, cố gắng nhắn tin, gọi điện mà không được.
Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì sai? Tôi hoàn toàn vô tư trong mối quan hệ với chồng bạn. Chưa bao giờ tôi là người chủ động nhắn tin, gọi điện trước chứ chưa nói đến là có những lời lẽ tán tỉnh, dụ dỗ chồng bạn như quy kết. Tôi kể cho bạn nghe mọi chuyện vì muốn bạn có quyết định đúng đắn trong cuộc hôn nhân của mình. Hơn hết, tôi không hề muốn giấu hay làm điều gì có lỗi sau lưng bạn. Đáng tiếc lòng tốt của tôi lại bị bạn hiểu lầm.
Tôi buồn vì mình đã đánh mất tình bạn gắn bó bao nhiêu năm, buồn vì những lời lẽ của bạn làm trái tim tôi vỡ vụn tổn thương, mất mát.
Theo Dân trí