Sau mấy năm ở trọ, có 2 mặt con, vợ chồng tôi mới mua được căn nhà cấp 4 be bé ở ngoại ô thành phố. Gọi là ngoại ô nhưng nhà tôi cũng nằm trong khu dân cư đông đúc. Hàng xóm là dân lao động tứ xứ. Vì thế, chúng tôi rất dễ hòa nhập.
Mấy tháng đầu đến nơi ở mới, tôi thấy ai cũng vui vẻ, hòa đồng nên rất vui. Ở đây, tôi tìm được nhiều người có chung sở thích. Dù ít tuổi nhưng tôi có thể uống trà, chơi cờ tướng mỗi chiều cùng các chú lớn tuổi.
Hẻm trước nhà tôi rộng, phóng thẳng ra khu đất trống dự trữ làm công viên nên vợ con tôi có nơi chạy nhảy, tập thể dục. Những điều ấy khiến tôi hài lòng về nơi ở mới.
Thế rồi bỗng nhiên tôi có hàng xóm mới. Căn nhà nằm phía bên kia con hẻm được một người phụ nữ ngoài 40 tuổi ăn mặc thời trang, sành điệu dọn vào ở. Và, những tháng ngày bình yên của tôi chấm dứt từ đây.
Ngày đầu chị vào nhà mới, cả xóm hết nghe tân nhạc rồi ca cổ đến tận đêm khuya. Chuyện chị ăn nhậu, hát hò với bạn bè đa số là đàn ông thường xuyên đến nỗi có người phản ánh lên tổ trưởng khu phố.
Tuy nhiên, những điều đó không mấy làm tôi khó chịu. Điều khiến tôi lo sợ nhất là cách ăn mặc quá đỗi mong manh, kiểu nửa mời mọc nửa khiêu khích của chị. Bởi, vợ tôi là người rất hay ghen tuông.
Việc chị mỗi khi ở nhà lại “thả rông” cũng khiến tôi hoang mang. Tôi lo lắng đến độ nếu thấy chị ở trước nhà, tôi không dám ra khỏi cửa tưới cây, rửa xe. Nếu không, thể nào tôi cũng bị vợ véo tai, chửi xéo.
Khi bắt đầu thân quen, chị thường xuyên đến nhà tôi nhờ vả. Lúc thì chị nhờ tôi thay đổi vị trí cái tivi, tủ lạnh, hôm lại nhờ tôi xem giúp cái vòi nước bị tắc… Thậm chí, có hôm chị tìm tôi chỉ để nhờ nhấc giúp một góc ghế sofa cho mình quét rác.
Khi tất cả các công việc nặng nhọc, quá sức với phụ nữ kết thúc, chị chạy sang nhà tôi xin củ hành, tép tỏi, gói cà phê pha sẵn… Khổ nỗi, mỗi lần như thế, chị cứ thản nhiên quần ngắn, áo mỏng, đi chân trần.
Để cám ơn tôi, sau đó, chị thường mua thịt cá, đem qua nhà tôi nấu ăn chung. Tại nhà tôi, chị cũng tự nhiên như nhà mình. Chưa hết, chị còn rất thích đùa. Chị hết khen tôi nam tính, lại bảo tôi hấp dẫn và giỏi chăm sóc vợ con…
Có hôm chị còn xin phép vợ tôi cho tôi nhậu chung với chị. Tôi ngại quá, phải nói dối có hẹn với bạn rồi lấy xe đi mất.
Dĩ nhiên những việc ấy khiến vợ tôi khó chịu. Nhưng cô ấy không tiện ra lời với chị. Chỉ tôi là người khổ nhất. Bởi tôi có nói gì cô ấy cũng không tin.
Một lần vào ngày cuối tuần, tôi ở nhà một mình, vợ con sang ngoại chơi. Bỗng nhiên chị xuất hiện trong tình trạng say khướt, chân đi loạng choạng. Có lẽ say quá, chị đi nhầm vào nhà tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, chị đã ngã vật ra ghế salon giữa nhà ngủ trong trạng thái quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Tôi sợ hàng xóm nhìn thấy cảnh ấy rồi hiểu lầm nên nhanh trí lấy điện thoại gọi vợ về.
Nào ngờ, điện thoại vừa đổ chuông, tôi đã thấy vợ chở con về đến cửa. Thấy cảnh ấy, vợ tôi lại nổi máu ghen. Cô ấy khóc lóc, chửi bới tôi thậm tệ. Tôi nói thế nào cô ấy cũng không chịu tin tôi trong sạch.
Từ lần đó, vợ tôi luôn mang trong lòng mối ngờ vực tôi đã ngoại tình với chị hoặc sẽ ngoại tình vào một ngày không xa. Tôi giải thích thì cô ấy lại nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mèo có bao giờ chê mỡ đâu”.
Nỗi sợ ấy khiến vợ tôi không còn tin tưởng tôi nữa. Cô ấy khó chịu, hằn học với tôi mỗi khi có thể.
Trong khi đó, chị hàng xóm cứ làm như không biết chuyện gì xảy ra. Chị vẫn vô tư áo mỏng, quần ngắn sang nhà tôi chơi mỗi khi không phải đi hát, dẫn chương trình ở đám cưới, sự kiện nào đó.
Sự vô tư quá mức của chị khiến tôi lo sợ. Không muốn tình cảm vợ chồng lục đục, khi được nghỉ, tôi không dám ở nhà một mình. Nếu không đi cùng vợ, tôi cũng đi đâu đó chơi và chứng minh mình không ở nhà bằng cách gọi video cho cô ấy.
Tôi rất mệt mỏi vì vợ không tin tưởng mình và ghen tuông khiến cuộc sống gia đình ngột ngạt. Tôi cũng chán nản với việc có một người hàng xóm thiếu tế nhị, khiến cuộc sống của người khác mệt mỏi từng ngày.
Mời độc giả chia sẻ những câu chuyện về hàng xóm của mình về địa chỉ mail: bandoisong@vietnamnet.vn. Bài viết hay sẽ được đăng tải trên mục Đời sống. Trân trọng! |
Độc giả H.H.