Tôi mới lấy chồng gần một năm. Chúng tôi cùng tỉnh nhưng khác huyện. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi xin về quê công tác. Tôi làm văn thư ở xã, chồng làm địa chính dưới huyện. Hiện tôi mang thai ở tháng thứ 5 và sống chung cùng bố mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành, phúc hậu. Tôi có cảm tình với bà ngay từ ngày chồng dẫn tôi về ra mắt thưa chuyện cưới xin. Sự thật là, suốt thời gian qua, bà luôn đối xử với tôi rất tốt, thân tình như mẹ đẻ và con gái.
Ngược lại với mẹ, bố chồng tôi lại vô cùng khó tính và gia trưởng. Ngày mới về làm dâu, tôi liên tục bị ông "chỉnh" từ chuyện bếp núc đến nề nếp gia phong trong nhà. Thậm chí, ông can thiệp cả vào chuyện ăn mặc của con dâu, khi suốt ngày nhắc tôi không được mặc váy ngắn đi làm trong khi váy của tôi đều dài qua đầu gối.
6h sáng chưa thấy con dâu dậy, bố chồng tôi ở ngoài phòng khách mở tivi to hết cỡ; lúc thì bát đũa xô vào nhau ầm ĩ dưới bếp. Bố chồng lúc nào cũng lấy cớ chê tôi, lúc thì nấu cơm nát, khi thì khô, rồi món này mặn, món kia nhạt trong khi chồng và mẹ chồng đều thấy bình thường.
Nhiều lần mẹ chồng bênh tôi thì lập tức bị bố chồng mắng. Dù mới về làm dâu nhưng rất nhiều lần tôi chứng kiến cảnh mẹ chồng bị bố chồng sỉ vả thậm tệ, thậm chí là đánh đập. Nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng.
Mẹ chồng nói, bà đã nhẫn nhịn được suốt thời gian qua, giờ là lúc "gần đất xa trời", bà không muốn khiến con cái phải xấu hổ nếu gia đình tan nát.
Thương mẹ chồng chịu nhiều tủi khổ, hôm vừa rồi, trong lúc đi mua sắm ít đồ Tết, tôi có chọn mua cho bà một bộ váy nhung dài, cùng một chiếc túi.
Nhận món quà từ con dâu, mẹ chồng tôi một mực từ chối vì bộ váy quá… sang trọng, bà ngại không dám mặc. Tuy nhiên, dưới sự năn nỉ của tôi, cuối cùng, bà đành vào thử để chiều lòng con dâu.
Quả thật, mẹ chồng tôi thường ngày ăn vận giản dị nhưng khi diện bộ váy lên nhìn bà khác hẳn. Bà rất có phong thái làm phu nhân nhà giàu, chứ không phải là một người phụ nữ cả đời lam lũ, vất vả nhưng vẫn bị chồng đối xử không ra gì.
Vì quá ưng diện mạo mới của mẹ chồng, tôi buột miệng khen: "Mẹ mặc bộ này diện Tết đúng là "hết nước chấm", trông giống hệt phu nhân quyền quý. Kiểu này bố lại lo cho mà xem".
Điều tôi không ngờ, bố chồng đã đứng ở sau từ bao giờ. Ngay khi tôi vừa dứt lời đã va phải ánh mắt giận dữ của ông. Bố chồng hầm hầm tiến vào chỗ hai mẹ con, nhìn một lượt từ đầu đến chân mẹ chồng rồi quát tháo: "Già rồi còn váy với vóc, không ra cái thể thống gì, mặc cho ai ngắm, không sợ con cháu nó cười vào mặt cho à. Các cụ nói cấm có sai, trẻ không ăn chơi, già đổ đốn. Cởi ngay ra cho tôi".
Đang định vào nói đỡ cho mẹ chồng thì tôi bất ngờ bị bố chồng mắng tiếp: "Còn chị nữa. Ai khiến chị tặng cái thứ ba lăng nhăng này cho bà ấy. Trông kệch cỡm, vớ vẩn. Từ giờ tôi cấm chị mua váy cho mẹ chồng. Nếu không thì đừng trách tôi là ác. Nhà này phải có tôn ti trật tự, đừng có về đây mà làm loạn".
Nói xong, bố chồng bỏ đi trước sự sửng sốt tột độ của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ, ông lại gia trưởng, nhỏ nhen, ích kỷ đến mức ấy. Giờ xã hội hiện đại, văn minh, phụ nữ lớn tuổi mặc váy cũng là chuyện bình thường, chưa kể, bộ váy tôi mua tặng mẹ chồng vô cùng kín đáo, dài đến gần mắt cá chân. Vậy mà bố chồng lại cho rằng đó là sự kệch cỡm.
Cũng vì chuyện này, suốt mấy ngày liền, bố chồng "mặt nặng mày nhẹ", rồi giận cá chém thớt khiến mọi người trong nhà vô cùng khó chịu. Tôi muốn nói nhưng mẹ chồng cản lại. Bà khuyên tôi nhịn để ăn Tết cho yên ổn.
Tôi vừa giận vừa thương mẹ chồng. Tôi không hiểu sao bà có thể sống với một người chồng có tính cách quái dị như thế được chứ. Có lẽ vì mấy chục năm qua, lúc nào bà cũng nhịn nên bố chồng mới càng được nước lấn tới, coi bà không ra gì. Nếu mẹ chồng chịu "vùng lên" một vài lần, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi nên làm thế nào để bố chồng dần thay đổi, giúp mẹ chồng bớt khổ hơn chứ cứ tình cảnh này, tôi thấy cuộc sống nơi nhà chồng cũng ngột ngạt quá.
Theo Sức khỏe và Đời sống