Trước đây, tôi cũng đi làm và có mức lương ổn định. Nhưng sau khi sinh bé Mít, tôi buộc phải nghỉ làm. Con gái tôi sinh thiếu tháng nên thể trạng gầy gò, ốm yếu, dễ bị bệnh vặt. Thương con, tôi bấm bụng xin nghỉ làm 3 năm, đợi con cứng cáp thì đi làm lại. Nào ngờ, tôi lại có bầu tiếp đứa con thứ hai.
Biết chồng đi làm vất vả, tôi không dám tiêu pha gì, cái gì cũng tiết kiệm hết mức có thể. Thậm chí bữa cơm trưa, tôi chỉ dám ăn cơm trắng với muối ớt hoặc quả trứng gà. Cũng may có mẹ chồng tôi phụ giúp tiền học, tiền sữa cho cháu nên tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền.
Tôi biết, mẹ chồng không vui khi tôi nghỉ làm quá lâu và kinh tế ngày càng đi xuống. Nhưng tôi cũng không thể thay đổi được chuyện này. Trước đây, tôi còn nhận sửa quần áo khi rảnh rỗi để kiếm thêm tiền ăn hàng ngày. Nhưng từ lúc có bầu, thường xuyên ốm nghén, tôi không thể làm được nữa.
Hôm qua, tôi nấu cháo gà và bưng xuống cho chị dâu một bát. Chị dâu tôi cũng đang mang bầu. Tuy nhiên khác với tôi, chị ấy có sự nghiệp vẻ vang, tiền bạc dư dả. Bố mẹ chồng tôi sống cùng chị dâu và thường được chị ấy biếu tiền. Chị cũng hay cho tiền con tôi hoặc mua đồ cho thằng bé. Dù vậy, giữa tôi và chị vẫn có khoảng cách. Có lẽ do cuộc sống của chúng tôi quá chênh lệch với nhau nên rất khó để nói chuyện và kết thân.
Lúc đem cháo xuống, tôi bỗng nghe tiếng thở dài của mẹ chồng tôi: "Thấy nhà thằng T, cái B mà mẹ rầu quá. Chồng thì công việc bấp bênh, vợ thì nghỉ làm 3 năm nay rồi. Chẳng biết rồi tụi nó nuôi con bằng cách nào nữa?".
Chị dâu tôi lên tiếng ngay: "Dù nghỉ việc nhưng em B cũng ngoan hiền, hiếu thuận với bố mẹ. Đó là điều đáng quý nhất rồi. Sau này em ấy sinh, con sẽ cho tiền nằm viện và hỗ trợ nếu em ấy cần. Mẹ đừng lo lắng quá mà bệnh đấy".
Nghe câu chị dâu nhận xét và nói đỡ giúp tôi trước mặt mẹ chồng, nước mắt tôi rơi lã chã. Hóa ra, trong mắt chị dâu, tôi là người phụ nữ tốt tính, đáng quý đến vậy. Có lẽ bao lâu nay, tôi đã tự mình dựng rào cản với chị dâu rồi. Có cách nào để kết thân với chị dâu và ngỏ ý cảm ơn chị vì những gì chị đã giúp đỡ tôi không?
Theo Phụ nữ Việt Nam