Lấy chồng hơn 5 năm, điều tôi tự hào nhất chính là anh chưa từng quên một ngày lễ, ngày quan trọng nào của vợ chồng. Chỉ cần đến ngày ấy, anh luôn chủ động hỏi han tôi định làm gì, có đi đâu chơi không và luôn mua quà tặng vợ. Trong lòng tôi, anh luôn là người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con.
Thời gian ở với nhau, tôi luôn động viên, quan tâm, lo lắng cho chồng những lúc tinh thần anh xuống dốc và sự nghiệp không như ý. Vậy nên giờ đây, khi có trong tay nhiều thứ, đặc biệt có được vị trí công việc tốt, anh luôn biết ơn tôi.
Tôi luôn nghĩ vì những nỗ lực của mình, chồng sẽ không bao giờ phản bội vợ. Nhưng có vẻ từ ngày cô hàng xóm độc thân chuyển đến gần nhà, mọi việc đã khác.
Đó là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, ăn nói dễ nghe. Nhiều lúc tôi cũng tự ti khi nhìn thấy cô ta nhưng rồi lại nghĩ, nếu cứ so sánh mình với người khác thì sao có thể sống yên. Tôi bỏ qua cô hàng xóm, cố gắng lấy lại sự tự tin của bản thân. Tôi không đẹp bằng cô ta nhưng chắc chắn có những thứ cô ta không có được.
Tôi cũng luôn mang những câu chuyện ngoại tình, gia đình tan vỡ, con cái nheo nhóc vì bố mẹ ly hôn kể với chồng như một cách dằn mặt anh. Chồng tôi tỏ ra đồng cảm và có vẻ rất căm ghét những kẻ ngoại tình.
Lần ấy, nhà hết gạo, tôi gặp cô hàng xóm ở hành lang. Cô ấy ngỏ lời, bảo tôi sang nhà cô lấy tạm vài bữa. Ngại xuống siêu thị mua, nên tôi cũng gật đầu.
Lúc bước vào vui vẻ nhưng khi ra về, tôi khựng lại khi nhìn thấy một đôi dép quen dưới gầm tủ giầy. Đó là đôi dép chồng nói bị ai đó đi nhầm ở bể bơi tòa nhà. Tất nhiên, cô hàng xóm độc thân không thể đi nhầm dép của chồng tôi được.
Không biết cô ta cố tình hay vô ý để tôi nhìn thấy đôi dép đó, nhưng trong lòng tôi bắt đầu nổi sóng. Nếu là cố tình, thì người đàn bà này quá tâm cơ. Còn nếu là vô ý, thì có lẽ ông trời muốn tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng.
Từ hôm đó, tôi âm thầm theo dõi chồng. Tôi nói về nhà mẹ đẻ 3 hôm, nhưng chỉ 1 ngày là quay lại. Tôi chọn đêm đến mới quay về. Tôi phát hiện chồng đang ở nhà cô hàng xóm. Tôi ngậm đắng nuốt cay theo dõi chồng nhiều hôm nữa và phát hiện những chuyến công tác dài của anh đã có cô ta đi cùng từ bao giờ.
Bằng chứng rõ ràng, chồng không thể chối cãi, đành khóc lóc quỳ gối van xin tôi tha thứ. Anh ta nói phát hiện cô hàng xóm là “gái làng chơi”, nên chơi bời cho khuây khỏa. Còn bản thân anh không bao giờ quên ân tình của vợ, luôn yêu thương vợ.
Tôi ghê sợ những gã đàn ông gái gú bên ngoài, nhưng vẫn một mực nói yêu thương vợ con. Thương vợ, yêu vợ, tại sao lại làm cho người phụ nữ mình yêu chịu tổn thương như vậy? Các anh chẳng lẽ không hiểu được, với phụ nữ, không có gì đau đớn hơn là bị phản bội?
Sau khi sự việc bại lộ, chồng tôi nói sẽ chuyển nhà để tránh xa cô ả. Nhưng tôi không cam lòng. Sao tôi phải làm như vậy? Tôi muốn anh ta cứ ở đó, cứ sống gần cô ta nhưng không được qua lại với ả đó nữa. Nếu bản lĩnh anh không đủ vững vàng và tiếp tục sa ngã thì tôi chẳng còn gì phải nuối tiếc người đàn ông này.
Độc giả giấu tên