Năm của nói thật và làm thật?

Để đến nỗi hết mùa xuân này đến mùa xuân kia, mọi sự yếu kém, sai lầm, và vấn nạn tham nhũng vẫn cứ là nỗi lo âu, và trăn trở của cả dân tộc Việt.

Khi văn hóa bật gốc

Các chủ nhân đích thực của văn hóa đang bị dần biến thành khách thể - những người đến xem việc “biểu diễn văn hóa” dưới sự dàn dựng của đạo diễn nghệ thuật. Người dân trong cộng đồng hoặc trở thành các diễn viên, hoặc trở thành khán giả.

Con người tự do vẫn là ý niệm xa lạ

Quả thật là giới trẻ Việt Nam rất thiệt thòi khi ý niệm về con người tự do vẫn là một điều xa lạ, và xa xỉ, trong xã hội. Cái được nói đến thường xuyên hơn là trách nhiệm công dân.

Khủng hoảng là... cơ hội của người trẻ

Khủng hoảng chính là cơ hội của người trẻ, vấn đề là người trẻ có ý thức được điều đó và có đủ tự tin để gánh vác việc kiến tạo những thay đổi.

Tình làng xây đảo

Trong tư trang mang về đất liền ăn Tết của Sơn, có một chiếc áo công nhân xây dựng đã sờn vai. Sơn hóm hỉnh nói: "Trên vai chiếc áo này, em đã cõng hàng trăm hòn đá xây dựng đảo Trường Sa!".

Suy ngẫm nhân ngày này

Muốn đi đến tương lai, có thể không cần mang vác một quá khứ nặng nề nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, cứ đến ngày này là muốn dừng lại để suy ngẫm.

Cái đẹp cứu chuộc thế giới

Mọi nền văn hóa đều để tạo ra cái đẹp. Chúng ta vẫn hay nói đến việc gìn giữ và phát huy bản sắc Việt, nhưng thế nào là vẻ đẹp Việt, một vẻ đẹp hiện hữu, có thật?

Cột mốc sống nơi ngã ba biên giới

Về Sín Thầu những ngày sương giá cuối đông 2012, đi trên cầu mới Tả Kố Khừ bắc ngang dòng Mo Phí, thấy ở đây đã có đường, có thông thương, cuộc sống của bà con người Hà Nhì nơi ngã ba biên giới này đã được cải thiện.

Xôn xao mùa Cỏ thức

Cỏ ơi! Hãy yêu thương để xanh mãi với đất trời…

Thái Bình Dương nổi sóng cồn

Bài báo muốn nói đến Thái Bình Dương - "hồ nước" lớn nhất hành tinh, nơi ở của hơn một nửa nhân loại và ba nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Người già trên xứ Mỹ

Nỗi nhớ quê hương không bao giờ nguôi trong lòng người Việt xa xứ, đặc biệt là với người lớn tuổi. Hồi hương thì chẳng còn bà con họ hàng, ở lại thì phải đối diện với nỗi cô đơn khi xế bóng trên xứ người.

Tết văn nhân

Văn nhân ở đây là giới văn nghệ, không riêng gì nhà văn. Mình từ bé đến giờ kiếm sống bằng nhiều món, văn có báo có kịch có phim có, nên quen biết anh em trong giới khá nhiều. Tết nào cũng đánh đu với họ, rất vui.

Tổ quốc… xa bờ

Hình ảnh Tổ quốc luôn gần trong từng hơi thở của dân "lấy biển làm nhà". Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam luôn được chăm chút trên từng mũi tàu đánh bắt xa bờ, như một niềm tin.

Lý Sơn… mùa không tỏi

Nhắc đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) người ta nghĩ ngay đến tỏi, đến những cánh đồng bạt ngàn tỏi của con người nơi đây. Nhưng tỏi ở trên huyện đảo này chỉ trồng vào mùa mưa. Chúng tôi ra Lý Sơn vào... mùa hè, mùa không có tỏi.

Khí chất người Sài Gòn

Là kẻ hậu sinh trong việc nghiên cứu về văn hóa Sài Gòn/Nam bộ; lại chưa được coi là “người Sài Gòn chánh hiệu”, vậy mà dám “tản mạn” về Sài Gòn và người Sài Gòn...

Đáng chú ý

Một phác thảo cho Đà Lạt tương lai

Những biệt danh mà người ta tặng cho Đà Lạt phần nào nói lên bản sắc độc đáo của thành phố vào thời kỳ hoàng kim của nó trong thế kỷ XX: thành phố sương mù, thành phố ngàn hoa, thành phố ngàn thông, tiểu Paris châu Á.

Lặng lẽ một cái tết nuôi tằm

Thế là lại một cái tết nữa nó phải đón tết cùng những con tằm. Đã bao nhiêu năm rồi, nó mong một cái tết được nghỉ ngơi mà thật khó.

Tết quê thời kháng chiến

Tình quê và người nhà quê thật mộc mạc, giản dị mà đầm ấm...Ai đi xa cũng nhớ về sum họp. Hơi ấm ngày đầu năm như tỏa lan, theo mỗi người suốt năm tháng cuộc đời, và trở thành hồi ức khó phai nhòa mỗi khi Xuân về.

Nhớ Tết Hà Nội sau bom B52

Trong thế kỷ 20, có hai cái Tết Nguyên đán không thể nào quên với người Hà Nội: Tết Đinh Hợi 1947, khi Trung đoàn Thủ đô vẫn ngoan cường chiến đấu chống lại quân Pháp.

Hương của nhang

Cây hương đang cháy là hình ảnh của vô thường. Một cây hương với đốm lửa, tinh anh tỏa ra, rồi từ từ ngắn lại, cho đến một chút khói cuối cùng. Cũng như thế, một kiếp người!

Nơi cực bắc

Con đường xuống cột mốc 428 sát mép sông Nho Quế gần như dốc đứng. Đấy là đường ra với mỏm đất cực bắc của Việt Nam. Trạm trưởng Trạm phòng Lũng Cú Nguyễn Vũ Quỳnh nói chúng tôi là đoàn nhà báo đầu tiên đến cột mốc 428.

Giữa đạo và đời

Ngày trước, khi đi qua đèo Hải Vân ngang qua một cái am thờ Hổ dọc đường, có những đứa nhỏ lập tức tưởng tượng ra những câu chuyện đả hổ, săn hổ li kỳ.

Tầm xuân ơi…

 Không biết bây giờ, những đóa tầm xuân thanh khiết đang ở đâu? Vẫn dịu nhẹ e thẹn, đung đưa trong gió xuân? Hay hoa đã để gió cuốn đi, cho những con đường mới của Hội An mở ra, đưa khách lãng du quốc tế đến thăm đô thị.

Mong Tết và trốn Tết

Mình đang mong về nước để ăn Tết, bạn bên kia bán cầu đi... tránh Tết, một sự lạ đời của người Việt hội nhập.

Đi tìm nét đẹp văn hóa ứng xử

Cái đẹp, cái thiện vẫn luôn có chỗ đứng trong xã hội, như cành cây đầy sức sống đang căng đầy chồi non mỗi dịp xuân về.