Lấy chồng hơn 3 năm là hơn 3 năm tôi sống trong những tháng ngày mệt mỏi, chán chường. Vốn là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, năng động, giờ tôi trở thành một “bà cô” già nua, héo úa, không có nổi một nụ cười.
Căn chung cư hơn 60m2 là cơ ngơi đầu tiên của vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng cho một nửa, còn lại là tiền vợ chồng tôi tích cóp và vay mượn. Gia đình nhà ngoại khó khăn nên chỉ cho được vài chục triệu sắm nội thất. Vậy nên từ ngày có nhà mới, tôi dường như không có tiếng nói. Mẹ chồng tôi đang thuê nhà bên ngoài tự nhiên dọn đến ở, không nói với con dâu một câu.
Lúc tôi thắc mắc thì chồng bảo: “Mẹ nói với anh là được rồi, em cứ vẽ chuyện. Nhà này mẹ cho tiền nhiều thì khác gì nhà của mẹ”. Bây giờ tôi mới hiểu, mẹ chồng cho tiền là được coi như nhà của mẹ luôn. Tôi phải đi dọn dẹp một phòng nhỏ để ông bà ngủ, trong khi trước đó tôi đã định dành phòng cho con.
Từ một người đang sống vui vẻ thoải mái, tôi bị soi mói từng tí một. Cơm nước phải nấu theo khẩu phần của mẹ chồng, bố chồng riêng. Người bệnh tiểu đường, người huyết áp cao, nên từng bữa ăn tôi phải rón rén nêm nếm gia vị. Có những lần nhà tôi nấu 3 nồi canh vì không ai ăn giống ai. Người ăn được mì chính người thì không. Người ăn được cay, người không, nên mắm cũng vài ba bát trên mâm.
Tôi thích cuối tuần được ngủ nướng vì đi làm cả tuần vất vả nhưng cứ 5h sáng, bố chồng bắt dậy đi chợ mua đồ ăn sáng rồi nấu nướng bày ra cho cả nhà ăn. Tôi nói thì mẹ chồng bảo “con dâu vô phép”. Chồng tôi không bênh vợ mà còn bắt phải tuân theo ý của bố mẹ.
Gần 3 năm lấy nhau tôi không có bầu, phải chạy chữa khắp nơi. Riêng việc này với tôi đã quá áp lực. Nhưng bố mẹ chồng không tha, còn ép đủ thứ lên đầu tôi. Ngày nào mẹ cũng đay nghiến tôi, cho rằng mọi nguyên do là ở tôi. Vì căng thẳng nên tôi càng khó có bầu. Bác sĩ dặn tôi phải ngủ nghỉ đủ giấc, ăn uống điều độ nhưng với môi trường ấy, tôi thực sự không thể cố gắng được.
Đã vậy, bố mẹ chồng khắc khẩu, hơi một chút là ông bà cãi nhau cả tầng nhà nghe thấy. Tôi xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu. Ngày trước, bạn bè rất hay đến nhà tôi nhưng giờ, tôi chẳng dám mời ai đến. Ai có ngỏ lời tôi cũng khéo léo từ chối.
Chủ nhật, chồng ngủ đến tận 10h nhưng con dâu thì không được, phải dậy lúc mẹ chồng dậy. Nhiều khi muốn ra hàng ăn đổi bữa thì chồng lại nói ở nhà không ai lo cơm nước cho ông bà. Tôi bỗng nhiên trở thành giúp việc cho gia đình chồng.
Đến nay, tôi đã may mắn mang bầu nhưng lại không vui nổi. Bởi từ lúc mang thai, mẹ chồng tôi liên tục hỏi con trai hay con gái. Bà mặc định đứa trẻ trong bụng là con trai rồi nói đủ thứ về tương lai của cháu đích tôn. Mệt mỏi hơn, tôi không được phép ốm nghén. Chỉ cần tôi nôn là mẹ chồng lại kêu: “Ôi trời, chúng mày bây giờ ai cũng yếu, hơi tí là nghén. Ngày trước mẹ đẻ mấy đứa có nghén gì đâu, cái gì chả ăn được”.
Suốt thời gian mang bầu, tôi không dám mua gì về tẩm bổ cho mình. Thích ăn uống cho con khỏe, tôi phải lén ra ngoài tự ăn. Có hôm ngồi ăn một mình mà tôi ứa nước mắt. Nếu là người khác, chồng sẽ đưa vợ đi ăn lúc bầu bí nhưng tôi chỉ cần mở miệng ra đề nghị thì chồng gạt phắt. Anh không bao giờ chấp nhận việc vợ ra ngoài ăn để bố mẹ chồng ở nhà như vậy.
Cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc cùng cực. Bụng mang dạ chửa nhưng chưa được mẹ chồng hay chồng nấu ăn cho một lần. Tôi vẫn là một giúp việc trong gia đình anh từ sáng tới tối. Chỉ cần tôi mở miệng ra nói là chồng sẽ giáo huấn đủ kiểu rồi dọa ly hôn. Tôi không muốn đứa con trong bụng chưa sinh ra đã không có bố nên đành nín nhịn.
Gần đây, bụng chửa vượt mặt tôi phải kiếm cớ, nói dối công ty tăng ca thường xuyên, ở lại làm đến 22h. Tôi nói với sếp giấu chuyện này hộ mình vì sợ chồng gọi đến hỏi. Và đúng như dự đoán, chồng tôi tìm hiểu qua bạn bè, đồng nghiệp và sếp của tôi. Khi biết là thật, anh ta mới thôi càu nhàu.
Thực tế, tối nào tôi cũng ngồi lại văn phòng hoặc đi ăn, đi uống nước một mình để khuây khỏa. Tôi sợ cảnh phải về nhà, phải đối diện với tiếng cãi vã của ông bà, tiếng chì chiết của mẹ chồng. Tôi sợ sống trong áp lực, sợ hít bầu không khí căng thẳng ấy mỗi ngày.
Tôi vô cùng lo lắng cho đứa con trong bụng. Liệu tôi có nên ly hôn để giải thoát cảnh này không? Thực sự trong lòng tôi vẫn còn yêu chồng.
Độc giả giấu tên