Suốt 3 năm kết hôn, tôi chưa từng cảm nhận được tình cảm vợ chồng dù anh không làm điều gì có lỗi với tôi.
Anh là người tốt tính, chưa một lần mắng chửi hay đánh đập tôi. Anh cũng chưa bao giờ để tôi phải chịu nỗi lo nặng gánh mưu sinh. Tuy vậy, anh cũng chưa một lần cho tôi cảm giác làm vợ đúng nghĩa.
Điều đó khiến tôi tự ti về bản thân. Tôi thấy mình thật tồi tệ, đáng thương. Những cảm giác ấy khiến tôi tổn thương ghê gớm.
Đã có lúc tôi hận anh vì không trả lời được câu hỏi nếu không cần tôi, sao anh lại cưới rồi hủy hoại thanh xuân của tôi bằng sự lạnh nhạt, hững hờ như thế.
Sự hờ hững, lạnh nhạt của anh đã đẩy tôi về một bóng hình khác. Tôi ngoại tình sau 3 năm cố gắng làm người vợ hiền, đoan chính. Tôi phải lòng anh MC hát đám cưới cùng làng sau lần đến dự lễ cưới của đứa bạn thân.
Óc hài hước và giọng hát cao vút của anh thổi những luồng sinh khí mới vào trái tim lạnh lẽo của tôi. Thế rồi tôi yêu anh vồ vập trong sự sợ hãi, bất an. Nhưng cảm giác ấy khiến tôi thích thú. Nó lôi cuốn đến nỗi làm tôi quên đi mọi rào cản để ngã vào vòng tay anh.
Tôi ngoại tình được 4 tháng thì bị chồng phát hiện. Có thể anh ấy đã biết sớm hơn vì sau khi gặp người ấy, chính tôi cũng cảm thấy mình như một con người khác. Thời gian ấy, tôi thường xin anh đến nhà bạn chơi, đi xem phim hay tham gia các hoạt động thiện nguyện của nhóm bạn thân.
Một lần, tôi nói rằng tôi cùng nhóm bạn đi phát quà từ thiện xa nên sẽ vắng nhà ít hôm. Đó là lần đầu tiên tôi nói dối anh. Lần đó, tôi trốn anh đi du lịch cùng người tình của mình.
Anh không chút nghi ngờ. Tối đến, anh còn giúp tôi ủi, xếp quần áo và chuẩn bị một số loại thuốc tôi vẫn thường mang theo khi đi chơi xa.
Tôi rời nhà, một mình bắt xe đến khách sạn đã hẹn trước với người tôi yêu thương. Chúng tôi đã lên kế hoạch tự mình đến khách sạn để đảm bảo bí mật. Nhưng trớ trêu thay, khách sạn tôi thuê lại là nơi làm việc của một người bạn của chồng tôi.
Những cử chỉ mặn nồng của chúng tôi ở bể bơi, bãi biển… đều bị người này bí mật ghi lại. Một ngày sau khi tôi đến khách sạn, chồng tôi cũng có mặt ở đây. Anh bất ngờ xuất hiện đúng lúc chàng MC đang âu yếm tôi bên bể bơi.
Anh đi lướt qua chúng tôi và không hề dừng lại. Anh cũng không ném về phía tôi ánh nhìn đau đớn hay căm phẫn. Nhưng lúc ấy, sau phút giật bắn mình, tôi run rẩy đẩy anh MC ra khỏi người mình. Tôi chạy một mạch về phòng khóc nức nở.
Tôi bắt xe về nhà trong ngày. Tôi đợi anh trong căn phòng thênh thang bằng sự sợ hãi, bẽ bàng tột độ. Nửa đêm, anh mới về. Tôi biết mình chẳng thể bào chữa, chẳng thể van xin. Tôi đã sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của anh và chờ đợi cuộc hôn nhân tan nát.
Nhưng không. Anh không nổi giận hay nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con đàn bà lăng loàn. Anh bật đèn, đến ngồi bên tôi rồi nói: “Tôi đã xử lý xong nỗi buồn của mình trước khi bước vào căn phòng này. Tôi không muốn ồn ào. Tôi không muốn có thêm người thứ tư biết chuyện này”.
“Suy cho cùng, cũng tại tôi nên em mới trở thành người như vậy. Tôi đồng ý cho em đến với người kia. Nhưng tôi cũng mong em giữ cuộc hôn nhân này. Nói thẳng ra là ở ngoài, chúng ta có thể yêu ai, quan hệ với ai tùy thích. Nhưng về nhà, trong gia đình, chúng ta phải là 2 vợ chồng hạnh phúc”.
Tôi bàng hoàng trước những câu nói này của anh. Nó cho tôi thấy anh không hề yêu thương gì tôi ngay từ đầu. Suốt bao năm qua, tôi chỉ là thứ gì đó mà anh đang dùng để che đậy những bí mật nào đó của mình.
Đến lúc này, tôi không thể kìm nén thêm nỗi đau này nữa. Tôi gào vào mặt anh rằng tại sao anh lại cưới tôi, lại ràng buộc tôi dù không có chút tình cảm, không có một chút yêu thương nào dành cho tôi.
Tôi hận anh vì đã hủy hoại thanh xuân, cướp đi những hạnh phúc mà một người như tôi đáng lẽ ra phải được nhận. Tôi yêu cầu được biết vì sao. Tôi muốn được nghe anh giải thích.
Anh lặng thinh một hồi lâu rồi nói những điều khiến tôi lạnh buốt sống lưng: “Tôi không có cảm giác với phụ nữ. Tôi cưới em vì phải làm như vậy. Nếu không, cha mẹ tôi sẽ đau lòng và sẽ không còn chỗ đứng trong dòng họ”.
“Tôi biết em chịu đựng nhiều và cũng cố gắng bù đắp cho em. Tôi mong em hiểu và tiếp tục cuộc hôn nhân này”.
Đến lúc này, khi bình tâm, tôi trách mình ngu ngốc và hối hận vì không sớm nhận ra vai trò thật của mình trong mối quan hệ này. Nhưng khi nhận ra, tôi lại không biết phải làm thế nào.
Tôi có nên tiếp tục đóng vai một người vợ hiền, yêu thương chồng hay rời bỏ cuộc hôn nhân dối trá vốn đã tan nát ngay từ khi bắt đầu?
Độc giả Linh